chương 2.

739 92 62
                                    










Con bé đang hát, đủ nhỏ để giọng của nó vang trong phòng mà không ra đến ngoài hành lang. Nó dường như là người duy nhất mà Tom biết không đau khổ trước cái nóng oi ả của trưa tháng 7 ở London.

"Anh đang làm gì thế, Riddle?" Con bé ngừng hát và hỏi, mắt nó vẫn không dứt ra khỏi mấy cái khối gỗ khắc chữ mà nó đang bày ra trên sàn phòng Tom. Chloe Ronsare đã mười một tuổi nhưng vẫn chơi xếp chữ gỗ. Thật ngu ngốc.

"Hướng Dẫn Tôn Giáo." Tom ngừng đọc một lát và giơ quyển sách trên tay lên, ngắm nhìn tấm bìa sách màu đen. Cậu không định, nhưng vẫn đáp lại bằng một câu hỏi tương tự. "Thế em đang làm gì?"

"Hừm." Chloe đáp, giọng nghe cứ như vừa bước ra từ một giấc mơ, vừa ngủ dậy. "Đánh vần tên của anh."

Tom ghé mắt nhìn mấy tấm thẻ gỗ dưới sàn nhà.

Tom Riddle. Tom Marvolo Riddle.

Tom ghét cay ghét đắng cái tên này.

"Em thích tên của anh. Nghe như tên của một người đánh xe ngựa." Chloe nói, không biết đấy là khen hay chê nữa. "Giống tên của một người Sinti, anh có phải một Sinti* không?"

*(Tiếng Pháp) Sinti trong tiếng anh còn gọi là Gypsy: Người Di-gan hoặc người Rom, là một dân tộc di cư có gốc Ấn - Arya, đến từ Tây Bắc Ấn Độ và di cư vào châu Âu khoảng thế kỷ thứ 11 hoặc 12.

Tom nhìn Chloe, không nói gì. Thế là nó sửa lại.

"Ý em là Gypsy."

Tom nhếch môi cười, không có người Gypsy nào sống ở London mà tự nhận mình là người Gypsy cả. Một đứa trẻ mồ côi bị ghét bỏ lại càng không.

"Anh không biết, có thể lắm."

Sự thật thì cậu chẳng khác nào một đứa du mục. Căn phòng cậu đang ở không lớn hơn một cái chuồng ngựa, chỉ có một cái giường, một cái tủ, một cái bàn và một cái ghế, cửa sổ chống muỗi đã bị đóng đinh cố định để không bị mở ra. Nếu không phải là một người khác thường, cậu chắc sẽ phát điên lên trong căn phòng bé nhỏ chật hẹp này với hơn mười năm ở đây, khi mà phải lớn lên trên một cái giường đệm cứng đầy côn trùng, ăn những thức ăn rẻ rúng tầm thường và uống nước lạnh, rồi cả đánh nhau với những đứa bé khác. Nếu lúc nào đó Tom không muốn động tay động chân, thì đám trẻ con sẽ tự biết đường mò đến gây sự với cậu. Không có mẹ thương xót cho Tom, không có cha để can ngăn và dạy dỗ Tom. Cậu từng tồn tại chỉ để đánh nhau, để trộm cắp, để làm những thứ chống lại bọn muggle ngu ngốc. Giờ cậu vẫn thế, nếu có gì đó khác thì đó là cậu biết giấu những điều ấy đi.

Chloe không nói gì nữa, quay trở lại trầm ngâm với những tấm thẻ gỗ. Dù mới biết nhau chưa đầy hai tuần nhưng Tom đã tìm ra quá đủ lý do để ghét cái đứa nhà giàu tóc vàng này. Chloe là kiểu người mà nếu thấy một cái chân ghế bị gãy, nó sẽ chèn vào một chồng sách bên dưới nó thay vì đóng một cái chân ghế mới. Những sở thích của con bé này là một điều bí ẩn với cậu. Một trong những cái khó chịu nhất đó là sự dai dẳng của Chloe trong việc cố gắng tìm ra ý nghĩa của tất cả mọi thứ và cố để yêu thích chúng, tìm ra trong tất cả những điều ấy thứ gì đó mà nó cho là tốt - chỉ để yêu thích chúng.

[HP] Những Nơi Tăm TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ