Chap 1: Xuyên không!?

170 7 0
                                    

Chào, tôi là Akiko Riyu, 21 tuổi, tôi là sát thủ đứng đầu thế giới ngầm với biệt danh là Red Eyes. Phải là mắt đỏ đó, nghe ngầu lắm đúng không. Cái biệt danh đó giống với màu mắt của tôi - màu đỏ. Tôi chẳng hiểu sao mình lại có cái màu mắt ấy trong thế giới loài người này nữa. Điều đó làm tôi khá khó chịu vì phải đeo lens mỗi khi ra ngoài. Bực thật. Nhưng không sao màu mắt của tôi là màu hiếm nên tôi cũng thích. Tôi theo ngành y và thủ khoa luôn đó, thấy tôi giỏi không. Mà tôi theo ngành Y không phải để làm bác sĩ rồi cứu nhân độ thế gì đâu. Vì tôi là một sát thủ nên chắc chắn sẽ có lúc bị thương đúng không, như vậy thì tự chữa trị được. Chứ vào bệnh viện người ta chữa xong rồi gọi cảnh sát tống tôi vào tù luôn thì sao. Mà bây giờ tôi thấy cái ngành Y đối với tôi chẳng còn làm gì được nữa. Vì tôi là sát thủ đứng đầu thế giới nên việc bị thương nặng gần như bằng 0 Xong phần nghề nghiệp rồi giờ đến phần đời tư của tôi nè. Hấp dẫn như phim luôn ấy.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi 3 tuổi. Thắc mắc vì sao tôi còn nhớ ư, vì nó cứ in đậm trong kí ức của tôi. Lúc đó cha mẹ tôi ly hôn và tôi không biết phải ở với ai vì cả cha lẫn mẹ đều không muốn gánh thêm một cái của nợ nữa, well gia đình tuyệt thật, cha mẹ tôi ly hôn vì ai cũng có nhân tình và giấu nhau, đến khi mọi thứ được phanh phui ra thì chẳng ai muốn níu giữ ai nữa thế là gia đình tôi ly tán. Không ai muốn nuôi tôi ư, tốt thôi, tôi được đưa đến một nông trại. À.. nói toẹt ra là trại mồ côi đó.Chỉ khoảng một tháng sau có người đến nhận nuôi tôi và một vài đứa trẻ khác. Là một chàng trai khoảng 25-30 nhìn có vẻ hiền, lúc đó tôi nghĩ ông ta sẽ là một người cha tốt nhưng nhầm to rồi. Khi tôi cùng với người "cha nuôi" về đến nhà ông ta thì tôi mới há hốc mồm ra là cái đó là cả một căn biệt thự to chà bá lửa, tôi nghĩ mình sẽ rất giàu có, là một tiểu thư quyền quý cao sang nhưng tôi lại lầm to lần 2. Ông ta dẫn chúng tôi vào trong. Tôi lại há hốc mồm lần nữa vì bị choáng ngợp giữa sự lộng lẫy của căn biệt thự này. Tôi thấy người "cha nuôi" của tôi đang quỳ gối trước một cái ghế màu đỏ đen và có ai đó đang ngồi trên chiếc ghế ấy nhưng tôi không thấy mặt. Ông ta cất giọng lạnh lùng khiến tôi dựng cả tóc gáy. 

- Làm tốt lắm, lui đi.

Sau khi ông ta vừa dứt lời thì người"cha nuôi" của tôi đáp kính cẩn một tiếng vâng rồi đi ngay. Sau đó ông ta tiến tới chỗ của chúng tôi. Giờ tôi mới thấy rõ mặt ông ấy. Lạnh lùng, không biểu cảm, như robot là 3 từ phù hợp nhất để diễn tả ông ta. Ông ta đưa chúng tôi đến 1 căn phòng trong đó có vài thứ như dao , súng,... Sau đó là chuỗi ngày luyện tập khắc nghiệp bắt đầu. Ông ta huấn luyện chúng tôi thành sát thủ đấy. Tôi còn nhớ vào năm tôi 5 tuổi ông ta cho tôi ăn một miếng thịt đùi. Tôi lấy làm lạ vì trước giờ ông ta có cho tôi ăn thịt đâu. Nhưng lúc đó tôi đã đói quá rồi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, tôi há miệng định cắn rõ to thì đứa nhóc bên cạnh tôi khóc nấc lên và nói đó là thịt của những người khác đấy. Lúc đó mặt tôi tái mét rồi quăng miếng thịt xuống, từ đó ông ta cho miếng thịt nào thì tôi cũng chẳng dám đụng vào. Sau đó tới năm tôi 8 tuổi tôi và ông ta quyết đấu một trận, ông ta chết, tôi bị thương nặng. Sau đó tôi trở thành sát thủ hoạt động tự do, vì tôi không thích có "đồng nghiệp" trong giới sát thủ ai mà lường được chứ giết đồng đội như chơi. Sau nhiều năm nỗ lực tôi đã vươn lên hạng nhất trong Thế giới ngầm, và trở thành nỗi khiếp sợ của bao người mang tên Red Eyes.

[ĐN Lớp học ám sát] Một tình bạn đẹp [Quyển 1]Where stories live. Discover now