Tiếng quạ kêu quang quác làm biến động khoảng lặng trong khu rừng. Cha Junho đang khuấy thuốc cũng bị làm cho giật mình, làm rớt chiếc muỗng bạc vào chiếc vạc đang sôi sùng sục. Cậu đứng dậy, phủi qua đám bụi bám trên chiếc áo choàng xanh, vớ lấy chiếc mũ rồi đi ra ngoài.
Lần theo tiếng cánh chim bay vùn vụt trong không chung, Junho nhanh chóng bước tới bìa rừng. Cậu cảm nhận được sự xuất hiện của ' vật thể khác ' ở xung quanh đây. Ranh giới liên kết không còn được chặt chẽ như trước, ai đó đã phá hủy nó, hoặc có người đã cố xông vào đây.
Trong rừng là một khoảng tĩnh lặng, nghe được cả tiếng xào xạc của lá cây khi chiếc áo choàng của cậu quét qua. Trời đã ngả dần về chiều tà khiến cho Junho cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu không tìm ra nguyên nhân nào đã đụng chạm vào kết giới bảo vệ khu rừng, cậu chẳng thể nào ăn no ngủ yên được mất.
" Ah... "
Bụi cây nào đó vang lên tiếng kêu khe khẽ, chẳng thế nào thoát nổi ngoài tai Junho. Cậu quay người đi về phía tiếng động. Mỗi bước đi của cậu thật gần, bụi cây kia càng rung lắc mạnh hơn. Hẳn là chiếc ngụy trang này đã không còn tác dụng gì nữa rồi.
" Mau ra đây đi. " Junho gằn giọng.
" Không. " Người kia yếu ớt đáp lại. Mi tâm đang nhíu chặt của Junho bỗng dãn ra, giọng nói này, không lẽ là một đứa trẻ sao?
" Này nhóc, nếu nhóc cứ trốn mãi trong đó thì rắn rết sẽ bò ra cắn chết nhóc đó. Trời sắp tối rồi, ta không có thời gian đôi co với nhóc đâu! "
" ... "
" Vậy nhé, tạm biệt. "
" Tôi ra. "
Tên nhóc cứng đầu kia cuối cùng cũng bị Junho dọa sợ, bò ra khỏi bụi cây. Trên người cậu nhóc là bộ quần áo lấm lem bùn đất và rách nhiều chỗ, hẳn là do va chạm với gai nhọn. Cậu nhóc khoảng 10-12 tuổi, mặt mũi ưa nhìn cộng thêm mái tóc đỏ rực nổi bật, còn có một nốt ruồi rất duyên gần khóe môi. Junho nhìn người nhỏ hơn vô cùng thuận mắt, thực sự muốn đưa về nhà chăm sóc. Nhưng trước hết, một loạt cậu hỏi trong đầu cậu chợt bật ra.
" Tại sao ngươi lại vào được đây ? "
" Có gì mà không vào được... " Nhóc con bĩu môi, ôm lấy hai ánh tay trầy trật những vết xước còn rớm máu. " Cũng không phải là nhà có cửa. "
Hẳn là vòng bảo vệ chưa được mạnh, nên chỉ với một cậu nhóc đã có thể phá hủy một khoảng liên kết mà lọt vào tận sâu trong rừng như thế này.
" Ba mẹ ngươi đâu, tại sao bộ dạng lại nhếch nhác như vừa bị đánh thế này? "
" Tôi không có ba mẹ... " - cậu nhóc rơm rớm nước mắt, hai tay vân vê vạt áo trông đến là tội nghiệp " Tôi ở trại trẻ mồ côi, ở đó không tốt một chút nào. Vì vậy nên tôi bỏ trốn. "
Junho chép miệng, thật là một đứa trẻ láu cá. Nhìn thằng bé chớp chớp mắt hai cái đã trở về bình thường, chẳng có vẻ gì đáng thương cả.
" Vậy ngươi đã vào đây rồi thì tự tìm đường ra nhé! Trong rừng ban đêm có nhiều quái vật lắm. " Nói đoạn, cậu đưa tay làm động tác cứa ngang cổ mình. " Còn đứng đó là chết không toàn thây đâu. "