Lee Eunsang cảm nhận sâu sắc được rằng cuộc sống của mình đang thay đổi.
Mới ngày nào thôi, hắn còn bị bọn trẻ con trong viện mồ côi trêu đùa về mái tóc đỏ rực chẳng giống ai hay những người giám hộ tình thương ở đó thậm chí còn chẳng cho hắn ăn một bữa tử tế, thì bây giờ hắn đang ngồi trên chiếc bàn ăn dài với vô vàn những món ăn khác lạ. Mùi hương thơm nức mũi bay lên khiến bụng hắn kêu ùng ục. Tên phù thủy đầu nấm, cách hắn gọi Cha Junho, cười toe toét ngồi ở phía đối diện, niềm nở chất một đống thịt vào chiếc bát đặt trước mặt hắn.
" Lâu rồi không nấu ăn nên không biết mùi vị có ổn không nữa. Nhóc mau ăn đi! "
Eunsang gật đầu, cẩn thận xiên lấy một miếng thịt nghiền khoai tây trên đĩa đưa lên miệng. Cũng không tệ.
" Ăn nhiều một chút, trông ngươi gầy lắm. "
Junho vui vẻ nhìn cậu nhóc trước mặt phồng má nhai đồ ăn như một con sóc chuột. Cậu trộm nghĩ rằng, trong nhà có thêm một đứa trẻ không hẳn là một ý kiến tồi.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đứa trẻ ngày nào chỉ đứng tới vai cậu bây giờ đã cao hơn cậu một nửa cái đầu rồi rồi.
Lee Eunsang của tuổi 18 trổ mã, vẻ ngoài lung linh y như nhưng vị hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích. Hắn cao, cơ thể tỉ lệ cân đối và gương mặt đẹp không tì vết. Trong cái tiết trời mát mẻ của mùa thu đầu tháng mười, Cha Junho ngẩn người nhìn chằm chằm vào gương mặt của hắn khi cả hai ra ngoài vườn sưởi nắng. Eunsang chọn bừa một quyển sách trong đống sách về độc dược bày lăn lóc bên cạnh Junho, tự nhiên gối đầu lên đùi cậu mà nằm. Junho đang chăm chú ghi lại những loại thảo dược trong cuốn sổ tay cũng bị tên kia làm cho phân tâm. Cậu bực mình tính gạt chân ra đạp cho hắn một trận, nào ngờ lại lỡ ngắm nhìn người ta say mê đến quên cả thời gian.
Eunsang bị cậu nhìn có chút không tự nhiên, bèn nắm lấy cằm cậu xoay đi chỗ khác.
" Junho mà còn nhìn nữa là mặt tôi sẽ bị thủng đó. "
Bị hắn nắm thóp, cậu giật mình đẩy Eunsang nằm lăn sang bên cạnh, vội vàng đứng dậy cầm lấy quyển sổ và cây bút lông che kín nửa mặt, giả vờ bực tức đáp lại.
" Ai thèm nhìn ngươi, ảo tưởng nó vừa thôi. "
Quát người ta xong rồi quay đầu chuồn thẳng.
Eunsang bật cười nhìn theo dáng người kia chạy khuất sau những gốc cây xà cừ già. Hằn nằm vật ra nền cỏ xanh, hướng đến những vạt nắng dài xuyên qua lá cây nhớ lại những chuyện xưa cũ. Thời gian hắn ở trong khu rừng này đã tròn năm năm. Năm năm rồi hắn chưa từng rời khỏi đây. Năm năm trôi qua hắn không tiếp xúc với con người cũng như thế giới bên ngoài. Nếu nói hắn không tò mò là hoàn toàn sai. Thế giới ngoài kia có những gì, đã thay đổi như thế nào luôn là những câu hỏi thường trực trong đầu hắn. Ở đây, Eunsang được Junho dạy về các loại sinh vật, cây cối. Mỗi sáng sớm sẽ theo Junho đi dọc con suối hái thảo mộc. Về chiều chiều cậu sẽ dạy hắn cách pha chế thuốc. Vào thời gian rảnh rỗi, hắn sẽ lượn lờ bên những chồng sách cao ngất ngưởng của Junho, chọn ra một vài cuốn sách về y dược để nghiên cứu. Đã có lúc hắn thắc mắc tại sao Junho phải chế ra nhiều loại thuốc đến như thế, chỉ nhận được một cái nhún vai từ người kia.