Test Beta

51 4 0
                                    

I. Lý thuyết

1/ Beta là gì?

2/ Một beta-er cần những yếu tố nào?

II. Thực hành

Người ta thường nói, tình yêu tuổi 17, sẽ khoong có kết quả. Tình yêu đó luôn vô cùng trong sáng, không bị bất kì thứ gì chi phối. Giữa Hạ Diệp và Lâm Minh chính làtình yêu như vậy.-"Lâm Minh , cậu đang làm gì vậy?"Hạ Diệp nhìn về phía Lâm Minh đối diện, chống cằm nhỏ giọng."Học bài!""..."Hạ Diệp, khôg còn lạ gì với tính cách lạnh lùng của Lâm Minh, nên không nói gì chỉ bỏ qua. Ngồi ở vị trí này , cô nhìn thấy góc nghiêng của anh, rất đẹp. Mũi cao thẳng. Mày kiếm rậm thon dài. Làn da trắng mịn. Khuôn mặt góc cạnh, trông vô cùng đẹp trai.Lâm Minh là một học sinh giỏi, đứng đầu toàn trường, đẹp trai, con nhà giàu. Đúng chuẩn "con nhà người ta" trong mắt mọi người, là chàng trai mà tòan thể nữ sinh trong trường đều muốn có. Nhưng lại vô cùng lạnh lùng, với bất kì ai, kể cả cô.Ánh mắt lưu chuyển, Hạ Diệp cắn cắn đầu bút, nhìn Lâm Minh, nhỏ giọng:-"Này, cậu giúp tớ đi. Bài này, khó quá.Lâm Minh liếc ánh mắt, gõ nhẹ lên trán Hạ Diệp, nhàn nhạt nói."Bài này làm thế này..."Hạ Diệp cười mỉm nhìn dáng vẻ tập trung của Lâm Minh, anh luôn như vậy Thực ra cô không phải là không biết làm bài này, mà là cố ý kéo sự chú ý, của anh. "Tớ không hiểu, cậu giảng lại hộ tớ đi!" -Lâm Minh liếc nhìn Hạ Diệp một cái, không nói gì lôi nhanh quyển tập về phía mình, múa bút wua lại làm bài tâp cho cô. Còn cô lại nhàn nhã ngồi đó ngắm nhìn dáng vẻ của anhCó lẽ mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp, tình yêu của họ, sẽ tốt, nếu như, chuyện đó không xảy ra. Ngày sinh nhật của Hạ Diệp, Lâm Minh hứa, sẽ luôn bên cạnh cô, lại biến mất... mãi mãi.Hạ Diệp chờ anh ở nơi hai người thường gặp nhau, nơi ghế đá công viên. Anh hứa hôm nay sẽ cùng cô, trải qua sinh nhật, còn hứa cho cô một bất ngờ, cô vô cùng vui vẻ. Nhưng chờ mãi, chờ mãi... chờ suốt hai tiếng, cũng khoog thấy bóng dáng Lâm Minh đâu. Trời càng ngày càng khuya, cô chỉ có thể quay về.Suốt năm ngày, Lâm Minh cả đến trường cũng không đến, điện thoai liên lạc cungx khôn được, khiến Diệp Hạ vô cùng lo lắng. Cô vốn dĩ muốn đến nhà anh, nhưng không dám, chỉ lo lắng chờ đợi.Cuối cùng, Diệp Hạ quyết định đến nhà Lâm Minh để tìm anh, cô không chịu được nữa cảm giác lo lắng. Nhưng đến nơi, đập vào mắt cô là một màu trắng, màu trắng tang thương. Khắp nơi đều treo những mảnh vải trắng tinh, đung đưa, phất phới trong gió. Phía trước, chiếc trống được một người đàn ông ở đó, canh giữ. Hạ Diệp vừa bước vào, tiếng trống liền vang lên. Đập vào mắt cô là sự lạnh băng, của cả căn nhà, sự lạnh băng của khuôn mặt Lâm Minh, trên di ảnh. Cô thật sự bất ngờ, tại sao một người, vốn khỏe mạnh mấy ngày trước, lúc này lại ở trên ảnh thế kia.Bước chân cô nặng nề, bước đến gần tấm di ảnh đó. Trái tim cô, không tự chủ, vô cùng đau đớn. Nhìn khuôn mặt đó, mấy ngày trước còn cùng cô làm bài tập, cùng cô dạp phố, lúc này... lại chỉ còn là bức ảnh. Lâm Minh, cậu bảo se tawjg tớ món quà ngày sinh nhật rất bất ngờ, sẽ khiến tớ khong bao giờ quên. Cậu hứa sẽ cùng tớ, trải qua sinh nhật năm nay, sẽ cùng tớ đến gặp bố mẹ tớ cơ mà.Cậu còn nhớ cậu đã hứa gì khoog?Cậu đã hứa sẽ cùng tớ học đại học, cùng tớ vui vẻ Trải qua tuổi thanh xuân, đang tươi đẹp nàyCậu thất hứa rồi! Lâm Minh!Giot nước mắt, nó mặn chát, lặng lẽ lăn dài từ đôi mắt của Hạ Diệp xuống má rồi rơi xuống mắt đất, tí tách vang lên giống như, tiếng trái tym của cô đang vỡNgười phụ nuwx trug niên ngồi ở phía trước di ảnh nhìn thấy ánh mắt bi thương của một cô gái, cứ nhìn chằm chằm vào ảnh của con trai mình mà khóc. Bà cũng đã được con trai mình nói về bạn gái của nó, không rõ ràng lắm. Người phụ nữ đó liền chậm rãi đưunsg dậy, tiến lại gần:"Con là Diệp Diệp, phải không?"Hạ Diệp nâng ánh mắt nhìn bà, nhận ra bà là mẹ của cậu, liền nhỏ giọng chào:"Vâng, con chào bác, con là Hạ Diệp.""Ừ, con lại đây ngồi đi." – Hạ Diệp dìu bà Lam đến ghế phía trước hiên nhà, tránh xa sảnh tế vang lên tiếng tụng kinh gõ mõ.Bà Lam đưa anh mắt về phía Hạ Diệp, nhàn nhạt bi thương nói:"Diệp Diệp, sao cháu lại đến đây?""Do mấy ngày rồi cháu không gặp Lâm Minh nên mới đến đây ạ, không ngờ..."Bà Lâm nước mắt đã lưng tròng, lúc này bà có trách cô, cũng không được."Hôm sinh nhật cháu, Minh đã xin phép bác để đến đó đón sinh nhật, với cháu. Nhưng một lúc sau, có người điện thoại đến báo Minh bị tai nạn giao thông. Hỏi rõ ngọn ngành mới biết là người ta cố ý đâm thằng bé. Khổ thân, nó làm gì nên tội, làm gì nên tội. Tất cả là do bố của nó, cái lão già bội bạc ấy, làm khổ bác chưa đủ, còn hại đến A Minh, hại A Minh mất mạng!"Bà Lâm càng nói nước mắt càng rơi như mưa, ngoài trời, mưa cũng dần nặng hạt, như lòng của bà và cô hiện tại: nặng trĩu, chơi vơi giữa cái gọi là số mệnh!

Hạn: 1 tuần

#Boss

Chúc các bạn may mắn

Team Sky - Tuyển memNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ