Chương 16-30

56 11 1
                                    

"Ờm... vậy ra bà ấy là mẹ cậu à..." Trầm Phiên gãi gãi mũi. Mùi nước hoa trên người Tạ Tử Lam quá nồng, hắn đến giờ vẫn còn ngứa mũi đây. Vừa nãy bà ấy còn tự nhận với hắn là tỷ tỷ cơ, có lẽ bả phải bằng tuổi mẹ hắn đấy chứ.

"Xin lỗi." Tạ Hiểu Hàm khó khăn nhìn dưới mặt đất, cô không dám mặt đối mặt với Trầm Phiên, hành động vừa nãy của Tạ Tử Lam khiến cho cô không biết để mặt mũi vào đâu cả.

"Cậu đâu cần xin lỗi đâu, dù sao đúng là tôi vào trong đó nên bà ấy hiểu nhầm cũng đúng. Tôi chỉ là tò mò không biết quan Bar ở Thiên Không thành sẽ có khung cảnh thế nào nên mới thử bước vào thôi." Trầm Phiên gãi gãi mũi, sau đó giơ tay xoa xoa đầu của Tạ Hiểu Hàm. "Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giải cứu tôi, bạn học Tạ."

"Cậu biết tên của tôi rồi sao?" Tạ Hiểu Hàm giật mình ngẩng đầu lên nhìn Trầm Phiên, lần đầu tiên chính diện mặt đối mặt mà nhìn vào đôi mắt màu đen kia, đẹp tới mức cô cũng phải rung động.

"Hửm? Chắc cậu không ngớ, tôi đã từng gặp cậu trước khi vào lớp rồi. Lúc đó tôi còn nói 1 câu không được hay lắm, mong cậu bỏ qua cho tôi..." Trầm Phiên nhớ lại câu nói "Thật xấu xí" kia mà ngại ngùng.

Có lẽ là Tạ Hiểu Hàm quên mất rồi. Lúc đó hắn chỉ cho rằng Tạ Hiểu Hàm quá yếu đuối không dám phản kháng, chỉ là bây giờ nhìn thấy mặt khác của cô, cùng với một người mẹ như vậy, hắn không thể dùng ánh mắt phiến diện để đánh giá hành động của Tạ Hiểu Hàm là đúng hay sai được.

Có lẽ cô lựa chọn im lặng không phải là cách mà hắn cảm thấy đúng, nhưng đó là cách duy nhất mà Tạ Hiểu Hàm có thể dùng để tự bảo vệ bản thân lúc này.

Tạ Hiểu Hàm nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Trầm Phiên thì cái hiểu cái không, lúc đó bị lời nói của Trầm Phiên quá đả kích, cô thậm chí còn không dám nhìn vào mặt người nói câu này cơ mà.

Trầm Phiên nhớ lại ngày đầu nhìn thấy Tạ Hiểu Hàm, nhớ tới đám tóc bị cắt, hắn nhìn kĩ vào mới tóc cắt lộn xộn của cô, sau đó liền quàng vai qua người cô mà nói: "Để tạ lỗi cùng cảm ơn, tôi sẽ giúp cậu làm một chuyện, đồng ý không?"

Tạ Hiểu Hàm tò mò nhìn hắn, sau đó liền nhìn thấy Trầm Phiên lôi ra một cái mũ bảo hiểm từ trong xe mô tô, bàn tay thon dài đặt mũ lên đội cho cô, sau đó cài lại quai. Hắn cong mắt cười, sau đó ngồi lên xe, chiếc cằm thon khẽ hất hất: "Đi nào, tự leo lên xe hay là đợi tôi bế lên?"

Tạ Hiểu Hàm mơ màng ngồi dậy khỏi chăn nệm ấm áp, vò vò mái tóc rồi bù, sau đó xòe ra bàn tay, nhìn mấy sợi tóc rụng màu đỏ của mình, bất giác nở một nụ cười mỉm. Kể từ ngày hôm đó qua biết bao nhiêu năm nay, cô vẫn luôn nhuộm tóc màu đỏ. Quả nhiên như Trầm Phiên nói ngày hôm đó.

"Cậu hợp nhất chính là màu tóc đỏ, tin tưởng tôi đi!" Trầm Phiên vò vò mái tóc màu nâu hạt dẻ của mình, sau đó chỉ chỉ tay vào bảng màu nói với thằng bạn bên cạnh: "Mày, nhuộm màu này cho Hiểu Hàm, không đẹp thì tao không trả tiền!"

"Ha ha, thôi đi. Người ta đang là nữ sinh ngoan hiền, mày nhuộm cho cổ một cái đầu màu đó, là muốn hại đời người ta sao?" Người bạn này của Trầm Phiên là một người thợ cắt tóc, cậu ta sờ sờ mái tóc tổ quạ của Tạ Hiểu Hàm cười cười: "Chất tóc rất đẹp, lại không biết là ai dám cắt mái tóc này xấu xí như vậy."

Nữ Hoàng Tội Phạm - Cá BasaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ