최진리

1.1K 235 19
                                    

"Kiếp sau đừng làm người nổi tiếng nữa, hãy làm một cô gái tự do tự tại đi nhé!"

Em đã sống một cuộc sống đầy khó khăn. Phải, em phải sống với hai gương mặt. Một mặt luôn phải tươi cười, luôn phải tỏ ra mình vô cùng tốt, vô cùng vui vẻ. Một mặt, em đối mặt với căn bệnh panic disorder và social phobia. Em đã kiên cường chống trả, em đã bày tỏ rằng mình rất cô đơn nhưng chẳng một ai nghe em. Thế giới idol này là vậy, phải chịu mọi sự đắng cay, mọi sự sỉ nhục đến nghiệt ngã. Cuộc đời em giống như một tấm vải trắng mềm mại, nhưng tấm vải ấy lại bị những con người vô tâm vò nát, vấy bẩn, một bước đẩy em xuống đáy địa ngục, ban cho em căn bệnh trầm cảm, mà nó ngày ngày ám ảnh em.

Em từ cô bé hay cười, một cô công chúa nhỏ đáng yêu, bị xã hội cay nghiệt kia đay nghiến, chà đạp, hóa thành một cô gái, mà trong mắt người đời, là điên dại, là hư đốn nhưng có hề gì! Họ cho em là người như thế nào, ra làm sao, em vẫn quan tâm tới đấy, chỉ là em không nói thôi. Áp lực người nổi tiếng mà, đúng không em? Dù em có quỳ xuống gào lên, cũng đâu có ai thương xót cho em chứ?

"Nói thật đã có rất nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc. Tôi bắt đầu làm quen với máy quay từ khi còn rất nhỏ và phải nghe những lời chê trách nặng nề nhiều như cơm bữa. Nhiều khi quyết tâm của bản thân như bị đâm nát thành đá vụn. Tôi được dạy cách làm dịu bớt xúc cảm cá nhân để khiến bản thân mạnh mẽ hơn. Tôi không muốn sống quá dữ dội nhưng đâu có ai ở đó để tôi dựa vào?"

Em đã tuyệt vọng tới mức nào? Đâu ai thấu được, chỉ lòng em hiểu, nỗi đau mình em chịu, sự sợ hãi mình em chống chọi, em không có ai để dựa vào, cũng chẳng có ai hiểu em cả. Những người em tin tưởng, em có thể tâm sự với họ, nhưng dù em có nói, họ cũng đâu có thấu vào tâm, rằng em đang rất cần họ đâu? Căn bệnh quái ác chiếm dần lấy trái tim vốn đã mong manh của cô gái và từng ngày giết chết em.

""Em đã nói với họ, em kiệt sức rồi, nhưng không một ai lắng nghe lời em nói"

Em đã kiệt sức rồi, em chẳng thế bước đi nữa, nhưng nếu em không đứng lên, thế gian này chẳng ai xót xa em cả. Em cứ thế trôi theo dòng đời, giống như một cánh hoa lặng theo dòng nước, trôi đến tận cùng, tận cùng của sự tuyệt vọng.

Những dấu hiệu rõ ràng của căn bệnh trầm cảm, những lần điều trị và đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần em phải một mình gánh chịu. Bước chân vào showbiz từ sớm, hơn chục năm làm người nổi tiếng có lẽ em đã quá mệt rồi. Nghỉ ngơi thôi em.

Em rời bỏ chúng tôi, những người yêu em. Em rời bỏ lại họ, những người yêu quý em nhất mực. Em rời bỏ đấng sinh thành, để họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Em rời bỏ cuộc đời, đến nơi em thanh thản, có thể tự do yêu, tự do cười nói, tự do làm mọi việc em thích. Ở một nơi nào đó, giữa cánh đồng hoa lê tuyết trắng, em tự do thỏa thích, lăn lộn cười nói, em an hưởng thế giới bằng an của em, em không phải can dự chuyện đời nữa. Em chỉ cần biết rằng, dưới thế gian này, em luôn được nhớ tới, em luôn chiếm vị thế trong tim của mỗi người chúng tôi, những người đang khóc, đang đau lòng vì sự ra đi đột ngột của em, em luôn là cô bé trong trẻo đáng yêu nhất!

"Tại sao em lại bị mắng chửi như vậy? Đều là những người bạn lương thiện và đáng yêu mà. Em cảm thấy có rất nhiều người mang thành kiến nặng nề với duy nhất một mình em. Xin hãy hiểu em hơn một chút. Bạn bè khán giả xin hãy yêu quý em thêm một chút, các phóng viên xin hãy yêu thương em một chút"

Sulli à, Jin Ri à, có gọi bao nhiêu cái tên thì em cũng vẫn là chính em thôi. Cô gái nhỏ của chúng tôi, hy vọng nếu có kiếp sau có duyên tương phùng, hy vọng em là một bông hoa xinh đẹp, bất cần đời, tự do tỏa sắc. Em không cần phải chống chọi với chuỗi ngày u ám mệt nhoài nữa, hãy thanh thản ngủ một giấc thật ngon em nhé!

Jin Ri à, em phải hứa, kiếp sau em phải thật hạnh phúc nhé! Ngàn cái ôm đến em!


29_3_1994 / 14_10_2019

Em đời này mệt mỏi rồi, bông hoa lê tuyết của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ!






hoa lê tuyết trắng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ