"Một ngày trước khi tôi tự sát.
Man mác trời chiều tìm lại anh.
Loanh hoanh cùng niềm thương đau rát buốt.
Nuốt hoàng hôn lại lủi thủi quay về.
Một ngày trước khi tôi tự sát.
Mũ nồi đen mang trong áo khoác dài.
Hài hước thay ngọn đèn châm lửa đỏ.
Nhỏ giọt tro, quên trọn mọi buồn đau.
Một ngày trước khi tôi tự sát.
Tôi bần thần ngắm lại chốn thiên thanh.
Màu trời xanh ôm hòa làn nước mắt.
Lắt nhắt sao vẫn không thể ngưng sầu.
Một ngày trước khi tôi tự sát.
Từ mắt ngây dại cười thật tươi.
Nào vui lên, còn bao người ở lại.
Vì thực tại êm mỏng đến vô thường.
Một ngày trước khi tôi tự sát.
Tôi muốn đến để được gặp lại anh.
Thanh âm buồn tưởng gieo nơi làn mắt.
Ắt ổn thôi, vương theo một cõi người."
-
Chuuya gần đây rất kì lạ.
Kouyou Ozaki là người đầu tiên nhận ra chuyện đó. Hỏi chị lý do vì sao, chị cũng không thể nào hiểu rõ nữa. Hiển nhiên chăng? Chuuya của chị vốn đã luôn là một thằng nhóc mang nhiều cung bậc cảm xúc hơn người khác, lại thẳng thắn và bộc trực đến mức không tài nào giấu được. Chị - với tư cách là một người giúp đỡ, người chị, hay như Black Lizard thường gọi, "mẹ nuôi", dĩ nhiên sẽ có thể dễ dàng đẩy nhẹ cánh cửa đã hé hờ kia để tiến vào dòng sông xúc cảm vô hạn bên trong cái đầu nóng nảy ấy. Chỉ là, lần này Kouyou có cảm giác rất khác lạ, nó được ví như dự cảm của một đàn kiến nhỏ nhoi lo lắng khi những cơn mây giông vần vũ kéo đến che lấp bầu trời xanh ôn hòa, dù chỉ là một giọt mưa trong vắt đầu tiên gieo mình xuống mặt đất, nó cũng sẽ kéo theo vô vàn "quả bom" tiếp theo, đủ khả năng tạo thành một trận đại hồng thủy nhấn chìm và chấm dứt sinh mạng của những cá thể yếu ớt như chúng. Chuuya bỗng dưng giảm hẳn thời gian qua lại ở cái quán bar Lupin quen thuộc để đến tận nhà riêng thăm hỏi Kouyou, mà lần nào cũng ngồi lại với chị đến sau nửa đêm chỉ để nghe một hai câu ngâm thơ hay những hồi ức về thời kì cũ mà chị đã mong mình có thể quên đi được. Chuuya cũng không đến với chị trong trạng thái say mèm và bắt đầu lải nhải như một đứa trẻ trở về với mẹ sau tiệc tùng nữa, mà lúc nào cũng sẽ thật tỉnh táo để chủ động tiếp chuyện cùng chị. Chuuya cũng ngừng chê bai Kouyou mỗi khi chị muốn dùng chiếc lược khắc hoa anh đào chải lại đuôi tóc xoăn rối bời vì làn gió từ cảng biển, chỉ gật gù nằm gác đầu lên đùi Kouyou để bản thân được bao bọc trong hương thơm dịu nhẹ của loại nước giặt thủ công mà chị vẫn hay sử dụng. Phải, Chuuya đã luôn là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, làm sao Kouyou có thể nghi ngờ cậu ấy với những chuyện hết sức bình thường như thế được? Từ cái cách Chuuya gật đầu cảm ơn khi nhận lấy tách trà từ tay chị, nghịch ngợm dùng trọng lực tung lên một vài món đồ thêu thùa, hay cách mà cậu ta ngồi ngắm lại "cây hoa đỏ của Soukoku cùng trồng" từ năm nào đó và chậc lưỡi phàn nàn mình sẽ giết chết "hắn ta" khi gặp lại, tất cả đều rất bình thường. Bình thường đến mức Kouyou phải run nhẹ bờ vai gầy vì tự hỏi mình có phải đang chìm trong một giấc mơ dài mà ở đó tất cả đều không phải là sự thật, và rằng liệu Chuuya mà chị đang nhìn thấy có thật sự là Chuuya chị luôn yêu quý hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] [Dachuu/ Soukoku] The day before i die
General FictionAuthor: R Disclaimer: Tất cả các nhân vật đều thuộc về Bungou Stray Dogs Pairing: Dachuu Genre: Sad ending, Angst, Character Death (mentioned). Note: "Cái ngày trước khi tôi chết, tôi đến đó và nói chuyện với anh. Nói về những điều...