𑁍 dandelion (ii) 𑁍

92 33 5
                                    

ngân thượng rung động trước diệu hán như bồ công anh rung rinh trước gió

𝕩𝕩𝕩

mùa xuân năm đó đã khắc ghi sâu vào trong kí ức của ngân thượng thật đẹp đẽ, thượng ươm mầm, đơm bông theo thời gian, phiêu du cùng ngọn gió đặt chân đến nơi này rồi nơi khác, mà tìm kiếm bóng hình hán trong hy vọng đến cùng cực, cũng phải thôi, thế giới này chẳng tròn đến mức một bông bồ công anh có thể bắt gặp một chàng trai đến hai lần hoặc nhiều hơn

tình yêu là một thứ làm ta mù quáng, say đắm như những đứa trẻ lần đầu nếm thử vị kẹo ngọt, à, hoá ra, cảm giác tương tư một người là như thế, thượng không cảm nhận được sự đau đớn như ngọn lửa bén vào gót chân, tất cả những gì em biết, chỉ là một thế giới nhuộm đầy sắc hồng với vài cánh bướm xinh đẹp bay quanh

thượng thích anh hán, nhưng liệu anh hán có biết đến thượng, là một loài thực vật nhưng cùng có cảm xúc tựa như loài người?

hán ơi, em thích hán lắm, mà liệu rằng trần gian này có chấp nhận đôi ta? một hoa một người, em và hán vốn dĩ chẳng đứng cùng một nơi, chẳng nói cùng một tiếng, hoàn toàn khác biệt như hai thế giới

ấy vậy mà trong từ điển của thượng không tồn tại hai chữ 'từ bỏ', thượng có thể bất lực, có thể dừng chân tạm nghỉ một chút vì con người hay thực vật đều như nhau, họ biết mệt mỏi đôi khi là tuyệt vọng, nhưng nhất định không thể ngã gục giữa những lúc khổ tâm, một câu nói em luôn nghĩ đến để tự động viên mình 'trên đời chẳng có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền'

và sự kiên trì của em cuối cùng đã được ngọn gió đáp lại, vào một mùa hè nóng nực

cơn gió lại ghé thăm, lý ngân thượng một lần nữa bay vào không trung du ngoạn với cảnh vật đẹp đẽ, mùa hè nhuộm cho bức tranh thiên nhiên mang màu sắc chớm vàng, những chú ve trú nắng trên cây tạo ra vài bản nhạc êm tai mặc cho thời tiết dù oi bức đến đâu, vẫn không thể ngăn được một cảm giác nhộn nhịp vui tươi trong cảnh sắc của cây cỏ bên ven đường

đẹp thật, thượng đã trải qua biết bao nhiêu năm, ngắm nhìn đất nước hàn thay đổi màu áo theo mùa, mà vẫn chẳng thể vui vẻ đón nhận, vẻ đẹp nơi đây có lẽ đã thật trọn vẹn nếu em gặp được diệu hán ngay lúc này

ngân thượng rung rinh, như mọi lần vẫn không xuất hiện một tia suy nghĩ rằng mình sẽ đi đến đâu và trôi về nơi nào, hoàn toàn lả lơi thả mình theo ngọn gió

có vẻ mẹ thiên nhiên đã hiểu thấu lòng em, khi mẹ thổi hơi, đưa em bay lộng trên sân của một trường đại học rộng lớn, cơn gió yếu ớt đặt em xuống nơi thoang thoảng mùi hương quen thuộc đến lạ kì

tuy không phải bờ vai vững chắc của chàng trai ấy mà là trên chiếc nón tốt nghiệp của anh, diệu hán trong tay ôm bó hoa hướng dương, đứng trước máy ảnh nở nụ cười tươi như tia nắng

hansang. kyh x les||dandelion𑁍Where stories live. Discover now