❗️Warning chương có những cảnh tiếp xúc thân mật.
Đã thông báo và sẽ không chịu trách nhiệm nếu làm ảnh hưởng đến nhân sinh quan hoặc thuần phong mỹ tục của bạn.
————— ⭐️ —————
Vừa lúc ấy, bên ngoài hang động vang lên những tiếng bước chân ồn ào.
Mọi người trong đoàn phim đã đến, Tiêu Chiến định thần vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra.
Cảnh tượng trong hang động làm ai nấy đều bàng hoàng.
Hai bảo an khoẻ mạnh nhất bao vây lấy gã lạ mặt kia, gã chống cự, nhưng vì vết thương mà Vương Nhất Bác đánh vào chân ban nãy vẫn còn chảy máu, cơn đau phát tán, gã dễ dàng bị kìm hãm.
Quản lí Từ - quản lí riêng của Tiêu Chiến, là một người rất có kinh nghiệm, cẩn thận và tốt bụng, ngay khi vừa vào đến cửa hang, anh ta đảo mắt nhìn xung quanh, xác định được vị trí của Tiêu Chiến thì liền chạy đến.
Quản lí Từ không nói không rằng một tay từ đầu đến cuối kiểm tra cả người Tiêu Chiến, đảm bảo rằng không có vết thương nào đáng ngại, anh ta mới thở phào.
Vương Nhất Bác nhìn từ đầu đến cuối quá trình, im lặng không nói gì, cảm thấy có chút khó chịu.
Quản lí Từ nhẹ nhõm nhìn Tiêu Chiến:
"May mà cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng, không thì tôi biết phải làm sao. Lúc nãy tự dưng không thấy cậu đâu, đi tìm hết khu vực quay đều không có, sau lại phát hiện điện thoại tôi cũng biến mất rồi..."
Tiêu Chiến trấn an quản lí của mình: "Việc này khoan hãy nhắc tới, em không sao. Mọi người có ai bị thương không?"
"Lúc này cậu lo cho bản thân mình đi đã. Mọi người vẫn ổn. Phát hiện điện thoại bị mất, tôi nghi có điều chẳng lành nên nhờ mọi người cùng đi tìm cậu nhưng chẳng thấy cậu đâu, điện thoại thì cũng để lại ba lô, tôi chỉ lo cậu đi lạc hay xảy ra bất trắc. Đi mãi cuối cùng đến đây thì nghe có tiếng nói, quả nhiên là cậu."
Nói rồi, anh ta nhìn sang Vương Nhất Bác đang đứng cạnh Tiêu Chiến: "Vương tiên sinh cũng lo cho cậu lắm đó, chúng tôi gặp cậu ấy trên đường đến đây, nhờ cậu ấy mà chúng tôi mới tìm được cậu đấy!"
Tiêu Chiến ngạc nhiên quay sang Vương Nhất Bác, bây giờ anh mới thắc mắc về sự hiện diện của cậu, chẳng phải giờ này cậu nên ở studio để chuẩn bị cho single mới? Còn nữa, tại sao cậu lại biết anh ở đây mà đến cứu?
Dường như nhìn thấu nội tâm của anh, Vương Nhất Bác nói: "Em vừa xong việc nên liên lạc với anh một chút, nhưng anh không bắt máy, mãi sau người nghe máy lại là quản lí của anh, bảo anh mất tích rồi, thế là em liền chạy đến đây"
Nói đoạn, cậu mở bàn tay ra, đưa một vật về phía Tiêu Chiến: "Anh đánh rơi này"
Một chiếc móc khoá hình thỏ nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, có lẽ trên đường đến hang đá anh đã vô tình làm rơi, cậu tình cờ giẫm phải. Như một sự sắp đặt của duyên số, Vương Nhất Bác lại bắt gặp dấu chân lờ mờ của anh lúc đi qua một khoảng đất xốp, từ đó theo hướng dấu giày mà lần đến đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX | NSFW | Cố Chấp || 顽固
Fanfiction♡ ࿉ Công thức đặc biệt: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ࿉ Chú thích công thức: Niên hạ trước thiếu chín chắn sau trưởng thành thâm tình công x điềm đạm dễ ngại ngùng mỹ thụ ࿉ Hướng dẫn sử dụng menu: Niên hạ, giới giải trí, ngọt, ngược nhẹ, tâm lí tội p...