Tối hôm đó, Vu Bân đang ngồi ăn khuya cùng Trịnh Phồn Tinh ở nhà hàng N, thì Vương Nhất Bác gọi tới.
Chẳng biết người bên kia nói gì, Tiểu Tinh chỉ nghe Vu Bân mắng vài câu, sau khi ngắt máy liền mắng:
"Vương Nhất Bác đúng là tên ngu ngốc nhất tôi từng gặp! Tại sao tôi lại làm bạn với cậu ta được vậy?! Ôi cái tên ngốc ấy!!"
Tiểu Tinh dở khóc dở cười, gắp sang một miếng cá kho thả vào chén của Vu Bân, hỏi:
"Anh ấy nói gì vậy?"
"Tên đó không bàn bạc trước gì với anh mà đã tự ý đuổi theo Hùng Tử Kỳ, còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm! Cậu ta không cho anh địa chỉ thì nghĩ anh không tra ra được sao?! Đã vậy bản thân còn bảo anh sang nhà Tiêu lão sư trông chừng anh ấy giúp cậu ta, anh là giúp việc của cậu ta chắc!"
Nói rồi, Vu Bân cầm lên bình rượu nhỏ xinh kế bên, một hơi cạn sạch. Sau đó, cầm lấy chìa khoá xe, cả người loạng choạng đứng dậy.
"Anh đi đâu vậy?" Tiểu Tinh đứng dậy theo, đỡ Vu Bân đứng thẳng.
"Đi trông Tiêu lão sư!"
"Khụ..." Tiểu Tinh lén bật cười, cậu tiếp lời:
"Anh uống rượu rồi thì không được lái xe đâu. Em chở anh đi"
.
.
.
.
.
.
Chiếc xe đỗ ngay ngắn trước cổng nhà của Tiêu Chiến, địa chỉ đương nhiên do Vương Nhất Bác cung cấp. Tiểu Tinh nhấn chuông cửa, ngoài mong đợi, người bên trong ra mở cửa rất nhanh.
"Tiêu lão sư, anh định đi đâu vậy? Chẳng phải anh đang bệnh sao?"
Tiêu Chiến mặc một chiếc áo len dày, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo nỉ màu đen, cúc áo còn chưa cài, bộ dáng hớt ha hớt hải vô cùng gấp gáp.
"Tiểu Tinh? Vu Bân? Sao hai người lại đến đây?"
"Vương Nhất Bác nhờ tôi đến xem anh có an toàn không" Vu Bân đáp lời.
"Tôi ổn rồi. Còn... Nhất Bác, em ấy bảo hai người đến đây sao?"
"Đúng vậy. Tên ấy lo cho anh lắm đấy"
"Giờ Nhất Bác đang ở đâu? Tôi muốn gặp em ấy!"
"Không được!" Vu Bân đột nhiên cao giọng.
"Vì sao lại không được?!"
"Cậu... cậu ấy... đang rất bận một số công việc không tiện nói. Tiêu lão sư, anh vừa ốm dậy, an tĩnh ở nhà nghỉ ngơi là biện pháp tốt nhất" Vu Bân nhận ra mình hơi mất tự nhiên, bèn điều chỉnh lại giọng điệu.
"Anh Chiến, nhớ phải nghỉ ngơi cho tốt, nước và thuốc em để ở đầu giường, anh bắt buộc phải uống đúng giờ, nhớ ăn rồi hãy uống. Em có nấu một ít cháo trong tủ lạnh, nếu khuya thức dậy thấy đói bụng hãy lấy ăn, nhớ bỏ lò hâm lại cho nóng. Đồ ăn cho sáng mai em cũng đã chuẩn bị sẵn, để trong tủ lạnh, anh chế biến đơn giản là đã có thể ăn"
Trong đầu Tiêu Chiến bỗng phát lại đoạn tin nhắn thoại Vương Nhất Bác gửi cho anh một tiếng trước.
"Anh... nhất định phải khoẻ lại đấy, em đã hao tâm tổn sức như vậy... Tiêu Chiến, em yêu anh... tút... tút"
Nhớ đến đây, lòng anh không khỏi dấy lên cảm xúc bất an. Dặn dò nhiều như vậy làm gì, cậu không còn định quay lại đây sao? Còn nữa, Vương Nhất Bác hầu như không bao giờ gọi thẳng tên anh, lần này gọi giọng điệu lại nghiêm túc như vậy, cộng thêm bộ định vị theo dõi anh vừa tình cờ phát hiện được gắn trong điện thoại mình, chắn chắc có chuyện!
"Vu Bân, cậu nói rõ cho tôi biết, rốt cuộc Vương Nhất Bác làm sao rồi?!"
"Cậu ấy thì làm sao được chứ, Tiêu lão sư anh bình tĩnh đã..."
"Em ấy thế nào tôi còn không hiểu rõ sao! Vừa nãy nhắn tin cho tôi, ngữ điệu rất khác lạ, rõ ràng đã gặp chuyện gì đó. Vu Bân, nếu cậu thực sự tôn trọng tôi như một tiền bối, thì mau nói!"
Vu Bân kinh ngạc, Tiêu lão sư nổi danh tính tình ôn nhu, hoà nhã, vậy mà lại nổi giận rồi!
Vu Bân thở hắt ra, hoá ra Tiêu lão sư cũng đã nhận ra khác thường rồi, phải chăng vừa nãy anh cũng định đi tìm Vương Nhất Bác? Vu Bân kể lại cho Tiêu Chiến nghe sự tình, đưa cho anh địa chỉ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa nhận xong địa chỉ liền chực đi, Vu Bân níu anh lại:
"Tiêu lão sư, sao anh lại bất chấp an nguy bản thân đi cứu cậu ấy như vậy?"
Tiêu Chiến đáp lại, giọng chắc nịch:
"Nói cậu đừng sợ, tôi vừa mới nhận ra, hoá ra tôi yêu em ấy, yêu từ rất lâu rồi"
Ngừng một lúc, anh nói tiếp:
"Vu Bân, mong cậu đừng nói cho Nhất Bác biết tôi đang trên đường đến chỗ em ấy... Em ấy sẽ giận tôi mất"
Nhìn bóng xe khuất dần trong màn sương dày đặc, Vu Bân thẫn thờ nhìn theo. Tiểu Tinh lay lay vai, anh mới khôi phục thần trí.
"Anh nghĩ gì vậy?"
Vu Bân lắc đầu, khẳng định:
"Anh sẽ không yêu ai đâu!"
Tiểu Tinh như nghe được chuyện khôi hài, bật cười:
"Sao tự dưng lại nói vậy?"
"Khi yêu, dù là người bình thường thông minh đến mấy, IQ cũng đều thấp như vậy!"
"Khi anh yêu rồi sẽ hiểu được thôi"
"Tiểu Tinh, cậu từng yêu ai chưa?" Vu Bân hỏi, nhưng không nhìn cậu.
Nhưng Tiểu Tinh lại nhìn anh chăm chú, hai gò má ửng hồng mà trả lời:
"Có. Em đang thích một người. Chỉ tiếc người ấy EQ lẫn IQ đều quá thấp, em ở bên cạnh, giúp đỡ người ấy nhiều như vậy, mà người đó hoàn toàn vẫn chưa nhận ra"
Lúc này, Vu Bân quay sang nhìn cậu, không hiểu ai xui khiến mà xoa xoa mái tóc xoăn của cậu, cười:
"Chà, Tiểu Tinh lớn thật rồi! Anh tin rồi có một ngày người đó sẽ cảm nhận được tình cảm của cậu và đáp lại nó!"
"Anh.. nghĩ như vậy thật sao?"
"Đúng! Tiểu Tinh đáng yêu như vậy, có ai nỡ từ chối chứ"
Tiểu Tinh nghe Vu Bân nói như vậy liền cười rạng rỡ, khoé mắt cong lại. Cậu gật đầu:
"Em sẽ chờ!"
Thật ra, chờ đợi là một sự lãng mạn không nói ra của tình yêu.
- Hoàn -
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX | NSFW | Cố Chấp || 顽固
Fanfiction♡ ࿉ Công thức đặc biệt: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ࿉ Chú thích công thức: Niên hạ trước thiếu chín chắn sau trưởng thành thâm tình công x điềm đạm dễ ngại ngùng mỹ thụ ࿉ Hướng dẫn sử dụng menu: Niên hạ, giới giải trí, ngọt, ngược nhẹ, tâm lí tội p...