CHƯƠNG 1: CÔNG TRÌNH HY VỌNG LĂNG TIÊU

223 8 1
                                    

CHƯƠNG 1: CÔNG TRÌNH HY VỌNG LĂNG TIÊU

EDIT: EN

Sáng sớm, đỉnh núi Hải Giác bao quanh bởi một làn sương mù dày đặc, nhìn cứ như cảnh trên mây.

Công viên trò chơi Hải Giác được thiết kế một bên dựa núi lộ ra một góc khỏi lùm cây rậm rạp, công trình này đã được hai mươi năm, trở thành một phần ký ức tuổi thơ của biết bao thị dân trong thành phố Đông Hải, các du khách đến đây chơi cũng thường chọn điểm này làm điểm đến đầu tiên.

Đoạn Giai Trạch kéo vali đứng trước cửa công viên, rút ánh mắt khỏi vòng quay khổng lồ, lại lướt qua người chú bảo vệ đang ngáp ngủ, chuyển hướng đi về phía vườn bách thú Hải Giác vừa nhỏ vừa tiêu điều cách chừng 100m kia, trên gương mặt tuấn tú không khỏi lộ ra biểu tình khó mà nói nổi.

Tuy rằng đều tên "Hải Giác", nhưng vườn bách thú này không dính dáng chút nào đến công viên Hải Giác kia hết.

Đoạn Giai Trạch nhớ mang máng, vườn bách thú này mở không dưới 5 năm, thuộc về tư nhân, lấy tên này là do hơn nửa phần là muốn cọ lấy nhân khí của công viên Hải Giác, hệt như Bắc Đại Thanh Điểu với Bắc Đại vậy.

Truyền thông địa phương cùng từng tuyên truyền nơi này mấy lần, nhưng có vẻ như buôn bán không được tốt, cũng không có gì đặc sắc, người chưa từng bước vào đây giống hệt Đoạn Giai Trạch khá là nhiều.

Bây giờ mới thấy, trong đây không có nhân viên nào hết, biển hiệu dính đầy bụi bẩn, cửa lớn – không, phải nói là "cửa không lớn" mới đúng —— rỉ sắt hết, dưới đất đầy cành cây khô, trong góc tường thậm chí dính đầy mạng nhện, tình trạng đó càng chứng minh câu "buôn bán không được tốt" đến mức cùng cực.

Trong lúc Đoạn Giai Trạch đang nhìn, đinh ốc trên biển hiệu đã bị rớt ra, "Loảng xoảng" rồi nện một cái xuống đất, chấn động khiến tro bụi bay đầy, hình ảnh này càng khiến khung cảnh càng thê lương hơn.

Đoạn Giai Trạch: "......"

......

Thật ra, gần đây Đoạn Giai Trạch mới biết được, cậu và cái vườn bách thú rách nát này có quan hệ với nhau.

Chuyện là, từ nửa tháng trước ——

Ngay thời gian sinh viên tốt nghiệp ra trường, Đoạn Giai Trạch cũng vừa tốt nghiệp xong từ một ngôi trường đại học hạng hai nào đó trong thành phố, cậu không thi đậu nghiên cứu sinh, hoàn cảnh nghề nghiệp không được tốt, đang cố gắng hết mình xoay sở tìm việc làm.

Đoạn Giai Trạch học đại học theo kiểu vừa học vừa làm, không lúc nào thoát khỏi tình trạng mệt mỏi hết, bây giờ vì không xin việc được, cho nên cậu mới đành khiêng gạch để lo cho cuộc sống hằng ngày.

Đột nhiên, lúc này có một vị luật sư tìm đến Đoạn Giai Trạch, nói cho cậu rằng, có một người bà con xa của cậu mới qua đời, có để lại một vườn bách thú, cũng quyết định để lại khối tài sản này cho người thân thích không biết gặp mấy lần - Đoạn Giai Trạch.

Điều này đối với Đoạn Giai Trạch thật sự như một cái bánh đầy nhân từ trên trời rơi xuống, sau khi chắc chắn không phải lừa đảo, và biết rõ mình không cần giao tiền, cậu vô cùng vui vẻ hẹn luật sư thực hiện thủ tục hồ sơ, kế thừa vườn bách thú này, sau khi lấy được xong sẽ bán qua tay cho người khác.

[EDIT] NĂM ĐÓ TÔI MỞ VƯỜN BÁCH THÚ - Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ