CHƯƠNG 3: HẦU HẠ? CHĂN NUÔI!

41 6 0
                                    

CHƯƠNG 3: HẦU HẠ? CHĂN NUÔI!

EDIT: EN

Tuy rằng mấy chuyện phát sinh trong nửa tháng này đã khiến Đoạn Giai Trạch cảm thấy cuộc sống rất vô thường, thế nhưng khi có một anh đẹp trai đứng trước mặt cậu, khuất nhục mà nói với cậu rằng anh ta là động vật được phái đến...... điều này vẫn khiến nội tâm cậu phập phồng lên xuống.

Đoạn Giai Trạch hỏi trong cơn hỗn độn: "Ý anh là, anh là công nhân được điều đến hả?"

Cậu cảm nhận một cách sâu sắc rằng, cái người "Lục Áp" này hẳn là miệng dở.

Lục Áp hung tợn nói: "Này phải hỏi ngươi, theo thường lệ hẳn là công nhân, tại sao lại biến thành động vật chứ?"

"Cái hệ thống kia cho tôi hai phương án mà, mà chiếu theo tình hình hiện tại thì, ở nơi này của chúng ta chỉ thiếu động vật thôi......"

Đoạn Giai Trạch không khỏi lui về sau hai bước, "Tôi còn nghĩ sẽ đổi công nhân thành động vật nữa chứ, chắc là sai rồi, ngài đừng tức giận nha, dù sao tôi cũng không thể bắt ngài đem đi triển lãm được......"

Cậu nói xong, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

"Như bây giờ đương nhiên không được," Lục Áp trầm mặt xuống, "Cho nên, về sau trong lúc làm việc, ta đều phải bảo trì nguyên hình."

Đoạn Giai Trạch: "............"

Những lời này phá nát hết tam quan của Đoạn Giai Trạch, cậu cảm thấy hơi choáng đầu.

Lúc này, Lục Áp đánh giá trên dưới cả người Đoạn Giai Trạch, một lúc lâu sau mới cau mày nói: "Không lẽ ngươi là nhân loại?"

Khi phát hiện cái vườn bách thú này thế mà lại mở ở nhân giới đã khiến anh ngạc nhiên lắm rồi, nhưng không ngờ càng ngạc nhiên hơn là, tên viên trưởng nhìn sơ qua lại giống một tên nhân loại.

"Tôi đúng là nhân loại" Đoạn Giai Trạch có chút muốn khóc, "Trông thì, anh, chắc anh không phải là nhân......"


Lục Áp nhướn nhướn hàng mày rậm, "Bản tôn là con Tam Túc Kim Ô cuối cùng trong thiên địa này."


May mắn bây giờ trong vườn bách thú không có du khách, ở cửa vườn cũng chỉ có một người bảo vệ đang ngủ gà ngủ gật.


Đoạn Giai Trạch nhìn tấm biển hiệu vườn bách thú sau lưng, lại nhìn cái vị tiên sinh Tam Túc Kim Ô quý hiếm đến cấp bậc trời đất trước mặt, vẻ cười còn sót lại trên môi cũng nhanh chóng biến mất


......


Trong sự giải thích đầy hoài nghi của Lục Áp, cuối cùng Đoạn Giai Trạch cũng biết về hệ thống, thì ra thế giới giới này không giống thế giới mà cậu đã từng biết. Ngoài trời còn có trời, ngoài người lại có tiên, công trình hi vọng Lăng Tiêu này thì ra là do Thiên Đình trong truyền thuyết kia mở ra.


Trên danh nghĩa, hệ thống này mở ra cho tam giới lục đạo, các tộc bình đẳng, nhưng vì nhân gian đã tách khỏi các giới khác, không thể tương thông nhau, cho nên nhiều năm trước đây khi công trình này khởi động đã không có tiền lệ giúp đỡ cho nhân loại, cũng chưa bao giờ mở ở nhân giới.

[EDIT] NĂM ĐÓ TÔI MỞ VƯỜN BÁCH THÚ - Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ