Chương 2.

343 10 0
                                    


Trong khi cô vẫn đang mải mê với công việc của mình, điện thoại trong túi xách đặt trên bàn của cô vang lên, cô lười biếng nhấc máy, đặt điện thoại lên vai và dùng một bên má để giữ, giọng điệu bình thản tiếp tục làm việc:
- Bố gọi con có việc gì ạ?

Đầu dây bên kia chợt mất bình tĩnh, giọng nói có phần gấp gáp, lo lắng:
- Con đã xem tin tức sáng nay chưa? Sao con lại có thể bình thản như không có chuyện gì vậy?
- Anh ta chắc chắn không chết đâu.
- Con... Tiểu Ngọc, Thầm tổng là chồng con đấy.

Ông Tùy cố giữ bình tĩnh, nhắc nhở về mối quan hệ bị ép buộc giữa cô và anh khiến cho cô có chút không vui, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại:
- Bố à, thực sự con không muốn nhắc tới anh ta, phiền lắm.
- Thầm tổng yêu thương con như vậy mà con lại nói là phiền sao?

Ông Tùy cau mày, ông rất không hài lòng về câu nói này của Tùy Ngọc, mất vài giây để ông kìm nén tức giận bùng phát, giọng nói đã có chút nặng nề hơn:
- Con gọi ngay cho Thầm tổng hoặc thư kí cậu ấy xem thế nào đi, đừng để ta nói lần thứ hai.

Nói rồi, ông chủ động tắt máy, cô thở một hơi rõ dài, thầm nghĩ anh phiền phức, vì anh mà cô suýt bị bố cho ăn mắng, dù không muốn gọi cho anh nhưng cô lại càng không muốn bị bố mẹ mắng nên cũng miễn cưỡng gọi cho anh, vào danh bạ điện thoại, cô bấm gọi cho một số điện thoại khá dễ nhớ được cô lưu với tên "Phiền phức", điện thoại reo một lúc, cuối cùng cũng có người trả lời, giọng trầm thấp, ấm áp vô cùng:
- Em cần gì sao?

Là Hạo Hiên? Cô cũng khá bất ngờ khi người trả lời lại là anh, nhưng cũng vì vậy mà cô liền tỏ ra gắt gỏng:
- Còn sống sao không gọi báo, hại tôi suýt nữa bị bố mắng anh vui lắm sao?
- Còn sống?

Anh cảm thấy câu nói của cô rất khó hiểu, anh tự hỏi tại sao phải gọi báo khi chẳng có gì? Nhận thấy anh không có ý nói tiếp, cô vẫn giữ sự khó chịu đó:
- Chẳng phải chuyến bay của anh gặp vấn đề sao?
- Ý em là chuyến bay lúc sáng sao? Anh hủy rồi, đối tác sẽ đến đây nên anh không cần đến Bắc Kinh nữa.
- Vậy thì gọi cho bố tôi đi, đừng để ông ấy mắng tôi.

Vừa dứt câu cô đã tắt máy, tâm trạng của cô liền trở nên u ám, cô thực sự chẳng quan tâm anh làm gì và ở đâu, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến cô là được.

Ngồi trên chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn JY, đứng đầu cả lục địa Á-Âu, Thầm Hạo Hiên xoay xoay cây bút trong tay với một vẻ mặt lạnh lẽo, chỉ đâu đó từ đôi mắt sắc bén ánh lên một chút hụt hẫng dù đã thừa biết khi không Tùy Ngọc sẽ không bao giờ chủ động gọi cho anh, xoa nhẹ mi tâm, anh gọi cho bố vợ của mình.

Nhận được điện thoại của anh, bố mẹ cô liền nhấc máy như đã đợi từ trước:
- Alo.
- Bố mẹ, là con Hạo Hiên đây, con đã hủy chuyến bay của con rồi nên hai người đừng lo.

Tùy Minh nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm như vừa gỡ bỏ được vật gì đó nặng lắm, mẹ cô Thẩm Phiến ngồi cạnh cũng mừng rỡ trông thấy, bố mẹ anh giờ này chắc vẫn đang gọi cho anh, điện thoại anh sáng giờ hết pin đến giờ anh mới nhớ sạc nên bố mẹ hai bên dù có gọi bao nhiêu lần cũng không được.

Ông Tùy cười điềm đạm:
- Tạ ơn trời, Hạo Hiên, con gọi cho Thầm Ngạn đi, chắc ông ấy đang lo lắm, sáng giờ không liên lạc được với con.
- À, vâng, tại điện thoại con hết pin mà con quên sạc, vậy thôi, chào bố mẹ.
- Ừ.

NGOÀI VÒNG TAY ANH LÀ BÃO TỐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ