Chương 3.

327 10 0
                                    

Sau khi nói chuyện với ông bà Tùy thì anh gọi cho bố mẹ mình, khỏi nói cũng biết họ vui mừng đến mức nào, sáng giờ anh cũng chỉ lo sắp xếp đón vị đối tác kia nên cũng không nghĩ đến việc bố mẹ hai bên biết tin về chuyến bay rồi lo lắng.

Anh kết thúc cuộc gọi, đúng lúc thư kí của anh đi vào, sơ mi trắng quần tây đen rất nghiêm chỉnh, đứng trước bàn làm việc của anh, anh ta hơi cúi đầu:
- Thầm tổng, máy bay sắp hạ cánh.

Không nói gì, anh đứng dậy tiện tay lấy chiếc áo vest trên tựa ghế khoác vào, dĩ nhiên là đi đón đối tác.

Hạo Hiên cùng thư kí của mình là Triết Thuyết đi đến sân bay, chiếc máy bay hạ cánh, một người đàn ông trung niên bước xuống liền đảo mắt nhìn xung quanh, ông ta ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý, một chiếc sơ mi xanh da trời, cùng với chiếc quần kaki trắng, nước da trắng hồng, đôi mắt xanh lơ đầy mị lực, mái tóc hạt dẻ được cắt ngắn gọn gàng, ngoại hình không quá hoàn hảo nhưng cũng thuộc hàng cực phẩm.

Ông ta vừa đi được vài bước liền có một nhóm gồm vài người mặc toàn bộ vest đen chạy đến trịnh trọng cúi đầu, một người đứng ra phía trước lịch sự:
- Chào ông James, mời ông đi theo chúng tôi, Thầm tổng của chúng tôi đang đợi.

Thầm tổng có khác, trong một thời gian ngắn đã có thể chuẩn bị chu đáo như vậy, ông James sải bước theo nhóm người đó, người của Thầm tổng làm việc rất tốt, chỉ cần là lệnh của anh, họ có thể tạo cho đối phương cảm giác sợ hãi hay thoải mái.

Ông ta được đưa đến một chiếc Ferrari đen bóng, có người mở cửa xe cho ông ta ngồi vào trong, ngay cạnh Hạo Hiên, vừa đặt mông vào trong xe, tim ông suýt nữa rơi ra ngoài bởi một giọng nói lạnh ngắt:
- Thật vinh hạnh được gặp ông.

Dù biết trước đó là anh nhưng ông không thể ngờ giọng nói của anh lại lạnh đến như vậy, như dọa người vậy, ông cũng lịch sự chào lại anh:
- Thầm tổng trực tiếp đến đón như vậy, tôi mới thật vinh hạnh.

Chiếc xe lăn bánh về lại JY, Hạo Hiên cùng James ngồi trong phòng làm việc của anh mà trao đổi về sự hợp tác lần này giữa JY cùng một công ty lớn ở Mỹ, JY phải được mở rộng và phát triển hơn nữa, vừa đến nơi đã phải làm việc ngay nên James có hơi mệt, sau bữa trưa, Hạo Hiên liền cho người đưa James đến nơi đã được chuẩn bị từ trước để nghỉ ngơi, sau đó anh gọi cho Tùy Ngọc như thường lệ, cô lười biếng trả lời:
- Nói đi.
- Em nhớ ăn trưa đi, đừng bỏ bữa.
- Anh không cần lo, Dương Khiết sẽ đến đón tôi.

Anh hơi lặng người, có thể cô không yêu anh, nhưng việc nhắc đến người cô yêu với anh thì có hơi tàn nhẫn, lòng anh khó chịu vô cùng nhưng không nói, vì anh yêu cô, với anh chỉ cần cô thoải mái là được, đôi mắt thoáng buồn, anh trầm giọng:
- À, vậy thôi, em đi ăn vui vẻ.
- Dĩ nhiên là vui rồi.

Cô tắt máy ngang sau khi buông câu nói vô tình kia, cũng phải, chỉ cần người đi cùng cô không phải là anh thì cô sẽ rất vui, dù đã quá quen với giọng điệu đó của cô nhưng tim anh vẫn có chút nhói đau, rõ ràng là nó đang rỉ máu mà anh lại cố phủ nhận điều đó, anh ngửa đầu ra sau tựa ghế trong phòng làm việc, khép hờ mắt nghỉ ngơi, khóe mắt hơi cay nhưng anh lại chẳng thể khóc, vì anh là Thầm Hạo Hiên.

NGOÀI VÒNG TAY ANH LÀ BÃO TỐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ