Xin chào,tôi là Ninh Bạch Chi.
Tôi năm nay 17 tuổi,sống cùng với mẹ tôi.Nhà tôi rất nghèo,mẹ mất trí nhứ về người chồng của mình nên chỉ có mỗi mình mẹ chăm sóc cho tôi.Tôi rất thương mẹ.Nhưng tôi lại làm mẹ thất vọng rất nhiều.
Tôi yếu đuối,tôi không học giỏi bằng người ta.
Tuy tôi rất xinh nhưng vì lý do nhà nghèo sợ nhiều người bắt nạt hơn nữa cho nên tôi thường tạo cho mình một lớp mặt nạ xấu xí.
Tôi rất coi trọng cái "tôi" của tôi.Một ngày nào đó,tôi gặp một cô gái,cô ấy bảo cô ấy là em của tôi,là con của mẹ tôi.Tôi không tin vì trong kí ức của tôi chỉ có mỗi mình tôi là đứa con duy nhất của mẹ.Cô ấy rất tốt,hay quan tâm tôi mặc cho người khác nói tôi ra sao.
Cô ấy hay bảo vệ tôi nhưng tôi lại phụ lòng cô ấy.Vì lòng tự trọng quá cao nên tôi thường hay chửi mắng mặc cho cô ấy không làm gì.
Do một lần đụng vào một chàng trai hotboy của trường nên tôi bị các Fan girl của cậu ấy dồn đến cái chết.
Cậu ấy là Nam Đình Phong,là người thừa kế của tứ đai gia tộc.Cậu ấy cái gì cũng giỏi nên tôi đã thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên.
Đứng trước ban công tầng thượng của trường,mặt tôi hờ hững,nước mắt không tự chủ rơi ra.
Tôi rất đau,hận mẹ tại sao nghèo thế,hận tạo sao mình không được giỏi như người ta,tôi hận mọi thứ.
Nhìn xuống dưới,trên miệng nhếch lên 1 nụ cười nhạt.
"Tạm biệt!!!!"
Nhưng khi chuẩn bị nhảy xuống,từ đằng xa,một cô bé chạy đến.Cô bé rất đẹp,tựa như thiển tiên vậy.tôi biết đó là cô ấy,người tôi mắc nỡ nhiều nhất.Mặc kệ tiếng hét của cô ấy ,tôi nhảy xuống.
Cô ấy cầm tay tôi,cố gắng hết sức để kéo tôi lên.Nước mắt của cô ấy nhiều đến nỗi nó còn rơi vào mặt tôi.Lên đến,cô bé nhào vào lòng tôi khóc rất lớn.Tâm tôi nhũn ra,nhưng vì cái "tôi".Tôi mặc kệ cô bé nói gì,nhẫn tâm đẩy cô bé ra rồi xông phi vào cột đá.
Nhìn cô bé ngạc nhiên hét to,tôi cười mỉm.Môi khẽ hé ra.
"Tạm biệt,bé,tôi đã nợ nhóc khá nhiều.Tôi cần sự tự do.Tôi không muốn bị ràng buộc nữa"
Rôi nước mắt chảy ra.
Trước khi mất ý thức,tôi vẫn còn nghe thấy tiếng của bé.
"Chị!!!!!!"
-----------------------------------------
"Đây là đâu?"_Một ý nghĩ hiện ra trong đầu tôi.
Xung quanh tối đen,tôi không nhìn thấy gì,cố mò mẫm tìm mọt thứ gì đó từ trong bóng tối nhưng đổi lại là hư vô.
"có ai ở đây không?"_tôi cố gắng tìm 1 người nào đó.
Nhưng trả lời lại chỉ có thanh âm của tôi.
Bỗng hoàn cảnh thay đổi.
Không còn bóng tối,xuất hiện trước mặt tôi làquang cảnh của một bé gái.Tôi có thể nghe được mọi người gọi bé là charlotte.
Tôi cứ đứng đó,thẩn thơ nhìn cuộc sống của cô bé đó.
Càng xem tôi càng hiểu được,Không phải mình không giỏi mà là mình không có cố gắng,không có dũng cảm bước lên thì mãi mãi cũng chỉ là đá kê chân cho người khác.
Hết đoạn phim ,mọi thú lại trở lên tối lại.
Lại là cái thứ bóng tối hư vô đó.
Tôi không muốn!!!!
Tôi muốn màu săc,tối không muốn cô đơn.
Mẹ ơi!!!!hức hức ,con nhớ mẹ,nhớ bé.Con không muốn ở đây!!!!!!!!!
Như nghe được tiếng lòng của cô,đằng xa bỗng xuất hiện một bóng người.
Đó là một người đàn bà trung niên,tóc bà ta trắng phất phơ,thân hìn tuy béo nhưng lại mang một ý vị gì đó mà tôi không hiểu được.
Giọng bà ta cất lên,cái tiếng nói vừa trầm vừa khản đặc làm tôi tỉnh lại.
"Cô muốn thoát ra?"
"Cô có muốn bảo vệ nhưng người cô yêu không?"
Tôi hét to:"CÓ CHỨ!!!!!TÔI MUỐN!!!!
"Vậy cô có nguyện để cô bé trong đoạn phim vừa nãy thay cô chăm sóc người cô yêu không?"
"Có đồng ý giao thân xác cho cô ta không?"
Tôi hơi chần chừ nhưng khi lại nghĩ đến mọi người ,tôi nghiêm tucs lại nhìn bà.
"Tất nhiên!!!Tôi muốn cô bé giúp tôi bảo vệ họ cho dù là trao lại thân xác cũng được!!!!"
Bà ta cười.
"Quả là có hiếu,Được thôi.Ta thấy cháu rất tốt,cháu có nguyện ý chuyển sinh 1 kiếp ko?"
"Tôi...Có thể ư?"_Cô không thể tin nổi.
"Đúng vậy"
"Có,tất nhiên là có"
"Được"
Nói rồi.................
--------------end chap------------------
hét òi
YOU ARE READING
Bách miếng thảo đường mùa hạ
General Fiction"Nhớ nhé,nhớ cưới anh đó!!!" "Không,cưới anh đi!!!" "Nhóc à,em phải chịu trách nhiệm với anh nha~~" ....... "Chị gái,chị sẽ lấy ai a?" "Tất nhiên là tiểu loli của chị rồi" "Loli chết tiệt"Đồng thanh. "Bà nó ơi,thế tổng cộng chúng ta có bao nhiêu đứa...