Em hỏi anh tại sao chúng ta đã đi cùng nhau hết cả con ngõ tối tăm, cuối cùng lại chia tay nơi ngã tư đường đông đúc?
Anh trả lời, cộng khổ thì dễ, đồng cam có mấy người.
--------
Mỗi năm. Có hàng trăm nghìn người. Tới thành phố này. Hi vọng đổi đời.
Đứng ở bến xe này, nhìn những gương mặt tươi cười của những người trẻ tuổi, lách cách đồ đạc, nói chuyện tương lai, tuy không có gì trong tay nhưng vẫn tin tưởng bản thân có thể đội trời đạp đất, tôi liền bắt gặp mình của mười mấy năm trước, tay chỉ có nắm hạt mầm liền nghĩ có thể tạo nên cả rừng cây.
Tôi nhớ rất nhiều năm trước, cũng tại bến xe này có một cô gái chân ướt chân ráo đến chốn phồn hoa, vô tình va phải một chàng trai. Họ thế mà sau này lại trở thành một đôi. Đều là dân tỉnh lẻ, đều gia cảnh nghèo khó, đều chui rúc trong một khu trọ chật hẹp, ẩm thấp. Tình đầu, đầy vụng dại lẫn trong trẻo. Cô gái cùng chàng trai chia nhau bữa cơm trưa, cùng đi làm thêm đến khuya, sau đó thắp đèn học đến rạng sáng. Chàng trai nhịn ăn để đưa tiền cho cô gái đi học, cô gái lấy tiền làm thêm mua sách cho chàng trai, họ cùng tổ chức sinh nhật dưới chân cầu vượt, ăn bữa cơm vài ngàn đồng. Họ cùng nhau đi bộ khắp nơi trong trường, không than vãn, cũng không cảm thấy thiệt thòi.
Cô gái nói với chàng trai rằng sau này họ sẽ mở một nhà hàng thật lớn, sau đó có thật nhiều tiền. Chàng trai bèn bật cười, nói rằng lúc đó sẽ mua cho cô gái bất kì thứ gì cô muốn. Họ rất vui vẻ, vì ảo mộng bao giờ cũng khiến người ta hạnh phúc.
Cả hai người lúc đó đều rất đơn thuần, nghĩ rằng tay không bắt giặc cũng có thể khiến giặc đầu hàng, chỉ cần bạn chiến đấu đến cùng, thế giới này sẽ dịu dàng với bạn. Họ không hiểu rằng, cái giá phải trả cho chiến thắng, thường là biệt ly.
Sau khi tốt nghiệp, chàng trai và cô gái thường xuyên cãi nhau nhiều hơn. Chàng trai làm ăn với bạn bè, sau đó bị lừa hết tiền và gánh thêm đống nợ. Cô gái làm việc không quản đêm ngày để kiếm tiền giúp anh. Họ thường xuyên không gặp mặt, không chia sẻ, không còn thấu hiểu. Họ dần dần không còn kể chuyện cho đối phương, có những bí mật, khó khăn cũng tự mình xoay sở. Họ bắt đầu có những mối quan hệ, những cái tên xa lạ mà người còn lại chẳng mảy may biết đến. Chàng trai cho rằng cô gái đã bỏ lại anh phía sau, anh không còn theo kịp bước chân của cô gái nhỏ năm nào, khiến lòng tự tôn đàn ông của anh bị tổn thương nặng nề.
Có một ngày, đêm muộn cô gái chưa về, chàng trai lo lắng đứng đầu ngõ ngóng trông, bỗng thấy cô lảo đảo đi về, đôi giày cao gót dưới chân xiêu vẹo. Chàng trai vội xông ra đỡ cô, nhưng thay vì hỏi thăm, anh lại trách cô gái về muộn đến thế. Cô gái cãi lại rằng mình chỉ tăng ca, hiện đang rất mệt, không muốn tranh cãi.
- Em không biết con gái về muộn như thế này rất nguy hiểm à?
- Em tăng ca, tăng ca mới có thêm tiền.
- Em liều mạng như thế vì cái gì?
- Không phải vì món nợ anh đang mang trên người à?
Đáng ra trước đây, họ sẽ cũng nhau nắm tay đi từ ngã tư sáng đèn trở về con ngõ nhỏ ẩm thấp, động viên đối phương hai chữ "Cố lên!" Thế nhưng, bây giờ họ chỉ tranh cãi, hằn học, gắt gỏng lẫn nhau. Mặc dù họ còn yêu nhau.
Họ cho rằng, đối phương đã thay đổi rồi.
Người bên cạnh họ bây giờ, đã không còn là người họ từng yêu cách đây mấy năm nữa. Không còn là cô gái nhỏ vui vẻ lúc nào cũng nói cười, không còn là chàng trai lạc quan, thẳng thắn thuở ban đầu.
Thật ra, trưởng thành tàn khốc, không phải vì nó là một quá trình khắc nghiệt ai cũng phải đi qua, mà là vì nó chính là tất cả sự ấu trĩ non trẻ khi bị dồn đến đường cùng, dần dần biến hóa.
Về sau, khi món nợ đã trả hết, hai người tiếp tục chung sống, còn hướng đến chuyện hôn nhân nghiêm túc. Thế nhưng lúc này, chàng trai có được công việc ổn định, ngày ngày phấn đấu, trở thành một người xuất sắc. Còn cô gái vẫn như ngày trước, chật vật với công việc cũ. Tuy rằng cả hai có cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều, nhưng khoảng cách lại càng xa hơn. Chàng trai tính chuyện mua xe, mua nhà, cô gái thỉnh thoảng nổi máu ghen tuông, nghi ngờ. Chàng trai bắt đầu bước vào cuộc sống mới, không ngừng tiến lên phía trước, lại quên mất cô gái nhỏ vẫn ở nhà chờ mình về ăn cơm tối. Đổi lại lần này, cô gái hỏi:
- Anh liều mạng kiếm tiền để làm gì?
- Đương nhiên là vì muốn cuộc sống của chúng ta tốt hơn.
Cô gái thầm thì trong miệng: "Thế nào là tốt hơn?"
Thế rồi, họ lạnh nhạt, gay gắt, họ buông bỏ việc đồng cảm với đối phương. Họ không còn nhớ đến những năm tháng ăn cơm vài đồng, mừng sinh nhật dưới cầu vượt nữa. Nhìn người kia, họ chỉ cảm thấy ngán ngẩm lẫn chán ghét.
Tình yêu cuối cùng cũng buông giáp đầu hàng.
Không lâu sau, vẫn là một buổi tối, chàng trai đỗ xe ở đầu con ngõ nhỏ đối diện chung cư của hai người, vừa xuống xe định bước vào nhà. Cô gái đứng bên kia đường, cạnh một ngã tư rộng lớn, ánh đèn hắt lên gương mặt nhợt nhạt. Chàng trai nhìn thấy khẩu hình của cô gái rất rõ ràng ba chữ: "Chia tay đi!"
Chàng trai nhìn chăm chăm vào những ánh điện lung linh đằng sau, sau đó trả lời: "Được".
---------
Tôi giật mình khỏi quá khứ, nghĩ đến mình năm nay đã hơn ba mươi. Bến xe vẫn đông đúc như mười mấy năm về trước. Điện thoại vừa rung, tôi nhận máy. Bên kia nói rằng, kịch bản lần này của tôi rất hay, rất tiềm năng, muốn tôi đến gặp một lát. Tôi đồng ý, mỉm cười. Vừa quay người, tôi bắt gặp một đôi tình nhân, đang nắm tay rất tình cảm. Chàng trai đỡ cô gái, sau đó vươn tay cầm lấy chiếc va-li cồng kềnh. Cô gái mỉm cười hạnh phúc, tựa vào vai chàng trai, ánh mắt tràn ngập hi vọng, giống như tương lai rực rỡ đang đợi hai người phía trước.
Tôi bỗng nhớ đến lời mở đầu kịch bản lần này của mình:
"Em hỏi anh tại sao chúng ta đã đi cùng nhau hết cả con ngõ tối tăm, cuối cùng lại chia tay nơi ngã tư đông đúc?
Anh trả lời, cộng khổ thì dễ, đồng cam có mấy người."
-----Hết-----
YOU ARE READING
Con ngõ và ngã tư
RomanceEm hỏi anh tại sao chúng ta đã đi cùng nhau hết cả con ngõ tối tăm, cuối cùng lại chia tay nơi ngã tư đường đông đúc? Anh trả lời, cộng khổ thì dễ, đồng cam có mấy người.