[ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ - CHƯƠNG 20

590 104 6
                                    

CHƯƠNG 20 - CHỒNG KHỜ

- Vì yêu thương mẹ cho nên ba đã chấp nhận mang Vương Hoàng về Vương Gia, đồng ý cho y mang họ Vương, làm anh trai của Khải Khải. Nhưng Khải Khải không chấp thuận và luôn oán hận mẹ cho đến tận lúc tai nạn, mẹ chỉ sợ sau này khi thằng bé khỏi bệnh sẽ lại oán hận mẹ như ngày xưa.

Vương Nguyên thở dài nắm lấy tay Cung Thanh Hồng, thực sự cậu chẳng biết phải an ủi bà như thế nào, chuyện này quả thực rất phức tạp. Vương Hoàng rốt cục lại chẳng có quan hệ máu mủ gì với Vương Gia, cũng chẳng phải là Đại thiếu gia, là anh trai của Vương Tuấn Khải.

- Nhưng mẹ và ba muốn con kết hôn cùng Vương Khải là vì muốn con giúp mọi người lấy lại Vương Thị và đạp đổ Vương Hoàng, nhưng tại sao mẹ cũng là mẹ của anh ấy, tại sao lại ...

- Nếu như Hoàng là một người có ý trí làm ăn thì ta không phản đối, là do ta đã không nuôi dạy nó tốt, để nó ở bên cạnh người cha ruột nghiện ngập của nó cho nên từ bé đã có tính côn đồ, lớn lên còn hại người khác để lấy lợi ích cho bản thân.

- Khải Khải vẫn luôn nghĩ mẹ chỉ yêu thương Vương Hoàng không hề yêu thương gì nó, nhưng nó không hề biết mẹ yêu thương nó đến mức nào.

Cung Thanh Hồng giọng như bị nghẹn lại ngăn nước mắt không được chảy xuống, mỗi lần suy nghĩ về chuyện này bà lại không thể ngừng chảy nước mắt. Tất cả là do bà, là do bà mà ra.

- Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ như vậy. Mẹ là mẹ của Vương Hoàng nhưng mẹ cũng là mẹ ruột của Vương Tuấn Khải, là người đã sinh ra anh ấy làm sao mà anh ấy lại oán hận mẹ được. Anh ấy cũng đã gần ba mươi, trưởng thành để suy nghĩ chín chắn anh ấy sẽ hiểu được nỗi khổ của mẹ suốt bao nhiêu năm qua. Cho nên mẹ đừng trách bản thân mình nữa, ba cũng đã bỏ qua và vẫn rất yêu thương mẹ, con tin là Vương Khải cũng vẫn rất yêu thương mẹ.

Cung Thanh Hồng nhẹ đặt tay lên đầu Vương Nguyên xoa xoa rồi đưa xuống lấy tay cậu đặt lên tay anh.

- Cảm ơn con Vương Nguyên, cảm ơn con đã đồng ý giúp Vương Gia, những lời hồi này Vương Hoàng nói trong bữa ăn con đừng để tâm.

Bên ngoài cửa lúc này vang lên hai tiếng gõ nhẹ, Cung Thanh Hồng đưa tay lên lau nước trên khoé mắt rồi đứng dậy muốn ly khai.

- Vào đi

- Nhị phu nhân, em mang sữa đến cho Nhị thiếu gia.

Sau khi nhìn thấy Cung Thanh Hồng , Hoa Hoa cúi đầu chào một tiếng " Phu nhân " , hình như lão phu nhân vừa mới khóc thì phải.

- Được rồi, con mau ngủ sớm đi , công việc thì để khi đến công ty làm. Ngày mai cuối tuần con có định về nhà bên không?

- Dạ có, con cũng định ngày mai xin phép ba mẹ cho con về Vương Châu một hôm.

- Được rồi được rồi. Con đã đi làm cả tuần này , hai ngày cuối tuần nên đưa Khải Khải về Vương Châu thăm ông bà thông gia bên ấy, hai đứa cũng vừa kết hôn xong.

- Dạ, mẹ ngủ ngon

Sau khi Cung Thanh Hồng ra ngoài, Hoa Hoa vẫn đứng gần cửa nhìn theo bà, Vương Nguyên thấy Hoa Hoa vẫn đứng như trời chồng ở cửa mà không chịu vào.

- Hoa Hoa, em còn đứng đó làm gì mau mang sữa lại đây.

- Dạ Chu quản gia dặn em mang sữa lên cho Thiếu gia.

- Được rồi, em để đó đi Thiếu gia ngủ rồi. Phiền em xuống gọi Tiểu Hỷ lên đây gặp ta.

Hoa Hoa nghe vậy liền giật thót lên, cô mới là người hầu riêng của Nhị thiếu gia và Nhị thiếu phu nhân, Tiểu Hỷ là cái gì mà dám tranh công việc của cô.

- Phu nhân, có gì người cứ dặn dò em. Tiểu Hỷ cô ấy ...

- Là chút chuyện riêng , sao vậy em không làm được sao?

Hoa Hoa không biết nói gì chỉ có thể nghe theo mà xuống gặp Tiểu Hỷ.
*

- Nguyên Ca có chuyện gì cần dặn dò em ạ ?

Tiểu Hỷ bước vào phòng thì thấy Vương Nguyên đang mở sắp xếp quần áo bỏ vào một chiếc vali nhỏ. Nhìn thấy Tiểu Hỷ liền vẫy tay lại gần.

- Em về phòng tìm thử bằng tốt nghiệp và hồ sơ Sơ Trung của em sáng ngày mai mang cho ta, hai ngày nữa ta sẽ làm giấy tờ nhập học Cao Trung cho em.

- Dạ vâng, mà Nguyên ca định đi đâu sao? Sao lại sắp xếp đồ đạc vào vali hết vậy?

- Ta và Vương Khải hai ngày cuối tuần sẽ về Vương Châu, à đúng rồi...

Vương Nguyên đứng dậy đến bàn làm việc tìm thứ gì đó, Tiểu Hỷ thấy vậy liền giúp Vương Nguyên sắp xếp quần áo của cả hai, vì về nhà ngoại có hai ngày cho nên chỉ cần mấy bộ quần áo đơn giản và thoải mái là được. Còn phải mang thêm cả đồ chơi cho Thiếu Gia nữa, nếu không về bên đó chắc chắn Thiếu gia sẽ rất buồn.

- Đây, em cầm số tiền này đưa cho A Dì gửi tiền về quê đóng học cho em trai ở nhà, số tiền còn lại em hãy đi mua đồ dùng học tập.

- Nguyên ca, sao người biết ...

Vương Nguyên mỉm cười véo má Tiểu Hỷ, đứa nhỏ ngốc này.

- Em không cần thu dọn hộ ta đâu, cứ để đó ta thu dọn được rồi. Thiếu Gia ngủ rồi, em uống sữa đi rồi mang xuống hộ ta, còn nhỏ nên ăn uống đủ chất mới học tốt được.

- Cảm ơn Nguyên Ca!

Triệu Tiểu Hỷ uống cạn sạch ly và trở về phòng ngù , Vương Nguyên nhìn xuống vali mà Tiểu Hỷ vừa sắp xếp giúp mình khoé miệng giật giật hai cái

Cái đống đồ chơi này mang theo làm gì cho trật vali chứ ?

CÒN TIẾP

Trời ơi , lượt view và lượt vote tuột dốc ghê quá =))) Không biết phải nói sao luôn á.

Thật sự tuôi đang có tâm sự muốn xin ý kiến cùng hiểu biết của các cô, về chuyện học đại học và trường đại học các cô nghĩ sao về nó ?

Các cô thấy trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội và khoa nghành tiếng Trung ra sao ? Có thể cho tôi xin ý kiến được không ? Suy nghĩ về tương lai khiến tóc tôi muốn bạc trắng đầu luôn :)

[ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ