Bây giờ là tháng 8 năm 2019, vào khoảng 9 giờ tối, không khí nóng bức, oi ả cuối hè đã dịu lại, nhường chỗ cho chút lạnh của khí trời sắp chuyển sang thu.Sự giao thoa giữa hai mùa khí hậu trong năm khiến tâm trạng của Kang Seungyoon có chút bí bức. Hoặc giả dụ cũng có thể đó là do hệ quả của sau gần nửa năm liên tục chìm đắm trong công việc, phải làm quen với tình trạng thay đổi múi giờ đến chóng mặt, chỉ ngửi mùi thức ăn trên máy bay thôi cũng đến mức phát ngấy hay ra vào khách sạn hạng sang như về nhà. Giờ đây, Kang Seungyoon nhìn thân xác của mình trong tấm gương trước mặt.
Thân hình cao gầy mảnh khảnh đóng bộ sơ mi chỉnh tề, cà vạt gọn gàng, tay đeo đồng hồ, chân mang giày da bóng loáng. Cả tư thế đứng trước gương trông cũng chỉnh chu làm sao.
Chính diện là gương mặt góc cạnh, cái mũi cao ương bướng, đôi mắt sắc lẻm càng toát ra vẻ lạnh lùng đằng sau cặp kính gọng kim loại. Tất cả tạo nên vẻ ngoài cầu toàn đến cứng nhắc, ngập tràn nghiêm khắc trông như lãnh đạo cấp cao đến từ một tập đoàn nào đó.
Mà đúng thế thật, chưa đến 35 tuổi nhưng là cố vấn tài chính của công ty đa quốc gia có trụ sở đặt tại Hàn Quốc, hàng ngày Kang Seungyoon phải tiếp xúc với những con số khô khan, với biểu đồ, với những khái niệm vĩ mô có thể ảnh hưởng đến một nền kinh tế của quốc gia thì làm sao anh không theo đuổi sự hoàn mỹ cho bằng được. Với anh, dù chỉ sai sót 1 dấu chấm cũng có thể làm sụp đổ cả một dự án cả triệu đô. Tính chất công việc biến anh thành kẻ luôn muốn kiểm soát mọi thứ trong bàn tay, đặt ở những vị trí mà chúng phải thuộc về.
Nhưng nếu tinh ý một chút sẽ nhận thấy đằng sau lớp kính là đôi con ngươi đờ đẫn, vô cùng mệt mỏi như một minh chứng rõ rệt nhất cho thấy chủ nhân của nó không hề ngon giấc hàng đêm.
Đã 6 tháng kể từ khi cuộc sống của anh bỗng dưng đi trật đường ray, cũng là chừng đó thời gian anh ngập tràn trong cơn mộng mị, bất ngờ thay nguyên cớ lại xảy ra tại một quán bar nhỏ, ở miền Tây Trung Quốc. Để rồi hôm nay, chỉ 1 tiếng đồng hồ sau khi về nhà, vị cố vấn tài chính nọ cởi bỏ hết trang phục chỉnh tề, khoác lên mình một thân quần âu, áo sơ mi xám, chần chừ bước xuống xe, trước một con hẻm nhỏ tăm tối trong góc phố ít người qua lại của Seoul hoa lệ. Kang Seungyoon gấp nhỏ lại mảnh giấy nhớ rồi thả vào túi quần. Anh có chút hoài nghi chẳng biết mình tìm kiếm điều gì ở đây? Chỉ biết rằng đêm nay, dường như có điều gì đó không ngừng thôi thúc, đưa lối anh đến với quán bar này.
Hẻm nhỏ được soi rọi bằng thứ đèn lờ mờ thi thoảng chớp tắt khiến con đường trở nên u ám rợn người. Thế nhưng, cũng chính vì vậy mà anh nhận ra ánh trăng chiếu rọi lên từng mảng tường rêu xanh lại có thể dịu dàng đến thế. Bước chân của Kang Seungyoon đều đặn giẫm lên từng viên gạch, phát ra tiếng động rất nhỏ. Không xa lắm, đi chừng 100 mét, quán bar nọ đã đập vào mắt anh với cặp đèn lồng nhỏ treo trước cổng.
Bảng hiệu gắn trên cổng không còn ngay ngắn, 1 bên chiếc đinh cố định bị bung ra, khiến nó treo lủng lẳng trong không trung nhưng có vẻ chẳng ai thèm gắn lại. Nếu cố gắng nghiêng đầu thì có thể thấy dòng chữ cách điệu The Ambiguity được khắc tỉ mẩn lên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Ambiguity
Short StoryFic MinYoon (cảnh báo có cảnh H nhẹ về sau) Đang viết và không biết chừng nào hoàn. Nhưng chỉ là truyện ngắn vài chap đu theo thử thách VanillaChallenge của fandom nên chắc là không ngâm quá lâu. Từ khoá là Ambiguity nên trong đây ai cũng đáng ngờ h...