Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác lần đầu vào một đêm mưa. Hôm ấy phòng khám của anh đóng cửa sớm hơn mọi khi. Anh ngồi trong văn phòng, chong đèn đọc một cuốn tài liệu về y học lâm sàng phương Tây mới xuất bản gần đây.
Nghe thấy tiếng người đập cửa phòng khám rất lớn, anh mới ra mở cửa, chỉ thấy một thiếu niên toàn thân ướt sũng. Mái tóc sáng màu dính lung tung lên trán lên má, chẳng thấy rõ mặt mũi đâu nữa. Trước cửa còn có một người đàn ông nằm đó, cả người đầy máu, hô hấp khó khăn, trên người rải rác vết thương.
Cậu thiếu niên thở hổn hển. Hắn thấp hơn Tiêu Chiến gần nửa cái đầu. Đột nhiên, hắn nắm lấy áo blouse trắng của anh kéo ghì xuống, một khẩu súng vừa được rút từ trong áo ra đang dí vào cằm anh. Họng súng ướt nhẹp mang theo hơi lạnh thấu xương. Bởi vì tư thế nghiêng người uy hiếp nên khoảng cách giữa hai người rất gần. Tiêu Chiến đối diện với một cặp mắt sáng ngời sau mái tóc lòa xòa, đôi môi bướng bỉnh mím chặt. Sau đó, hắn nói với anh gần như ra lệnh, "Cứu hắn."
Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cậu nhóc đang run lên, đầu ngón tay hắn lạnh buốt, cách một lớp quần áo anh vẫn có thể cảm nhận được. Thời tiết gần đây mới chuyển lạnh, mà không biết trời đã mưa bao lâu rồi. Cậu thiếu niên này chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng tang, trên áo còn loang lổ vết máu, nhất định là đã phải vừa ôm vừa kéo cái người nửa sống nửa chết kia một đường lâu lắm rồi.
Đó chính là lần đầu Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác. Người đàn ông bị thương đó là cha nuôi của hắn, giữa hai người vốn chẳng có quan hệ máu mủ gì. Cha ruột của Vương Nhất Bác là một người bạn tốt ngày xưa của ông ta, hai người bọn họ cùng nhau xông pha bao trận, cùng nhau vượt cửa sinh thoát cửa tử không biết bao nhiêu lần, đến cuối cùng lại không thể cùng hưởng thụ thành quả. Bang phái của bọn họ thành danh kiêu ngạo, ông bèn thay cha ruột nuôi hắn lớn. Tuổi thơ của Vương Nhất Bác cũng coi như là lớn lên trong yên bình. Cho đến mấy ngày trước bị đám thủ hạ trở mặt phản bội, hai người họ chạy một đường, cha nuôi cuối cùng chỉ có thể đặt khẩu súng chỉ còn vài viên đạn vào tay hắn.
***
Phòng khám bệnh của Tiêu Chiến ở cách khu dân cư tương đối xa. Người đàn ông kia nằm ở phòng bệnh cuối cùng trong dãy, ước chừng phải mất một tháng mới có thể bình phục. Tên nhóc kia thì lại chẳng hề thành tâm ở lại chút nào, nói đi là đi, đi từ lúc phòng khám mở cửa tới lúc trăng lên đỉnh đầu mới quay lại. Tiêu Chiến không rõ Vương Nhất Bác đi đâu, thế nhưng mỗi khi trở lại thì thiếu niên mảnh khảnh ấy lại mang theo một vết rách khóe miệng hay một cái xương gãy nào đó. Cậu nhóc vốn không quá cao lớn, cũng chẳng cường tráng, vậy mà lại quật cường hệt như một con báo nhỏ. Cho dù cả người mệt mỏi đầy vết thương, phát sốt cả lên rồi vẫn muốn đích thân chăm sóc người đàn ông kia.
Tiêu Chiến sẽ bắt hắn uống thuốc mùi rất ghê, để vết thương trên người đỡ sưng. Vương Nhất Bác lúc đó sẽ cau mày, mím chặt môi, thế nhưng lần nào cũng không chống lại được sự bắt ép của anh. Vương Nhất Bác liếm liếm môi, nhăn nhó khổ sở hết sức, nói với Tiêu Chiến, "Thuốc đắng quá. Tiêu Chiến, tôi muốn ăn kẹo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] Người ấy không hiểu
FanficTên gốc: 他不懂 Tác giả: trichechu Link edit: https://klawfeedingcats.wordpress.com/fanfic/bac-quan-nhat-tieu-bjyx/ Couple: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác (bác sĩ x xã hội đen) Thể loại: fanfic, short (đoản văn), OOC, OE