Ba

2.1K 301 190
                                    


Sài Gòn đông đúc xô bồ, ai khôn khéo thì né được phiền toái, ai ngây ngô quá thì dễ bị dính vào mớ nhiễu nhương.

Hưởng vô học được mấy tháng, đã biết sơ sơ đường xá, lịch học cũng nhẹ nhàng, nên tính tới chuyện làm thêm. Nó đi hỏi vòng vòng, cuối cùng được người giới thiệu vào làm ở một quán ăn gần trường.

Bà chủ quán trạc ngoài bốn mươi, hơi tròn người, hai đầu lông mày lúc nào cũng như muốn dính lại với nhau, nhìn ó đăm hết biết. Bà dòm Hưởng lom lom từ trên xuống dưới, rồi kêu mấy đứa phục vụ dạy việc cho nó. Hưởng học việc rất nhanh, mới hơn một tiếng đã nhớ hết thao tác và chỗ để đồ dùng. Hôm nay là ngày cuối tuần nên đông khách, vậy mà nó chạy bàn rất nhanh nhẹn và chính xác, không bị sai sót hay đổ bể miếng nào. Rảnh ra một chút liền xuống phụ dưới bếp hoặc lau bàn, quét rác.

Ba giờ chiều, những nhân viên khác thấy Hưởng làm được việc nên kéo nhau đi ăn trưa, để cả cái quán cho nó quản, dù nó đã chạy lia lịa sáu tiếng đồng hồ. Hưởng định xin bà chủ cho nó nghỉ năm mười phút để ăn, lại đụng phải cái lườm cháy mắt từ bà, nên sợ hãi mà tiếp tục cắm đầu làm quần quật

Quán đóng cửa lúc mười giờ tối. Hưởng dọn dẹp sạch sẽ rồi lại gần chỗ bà chủ đang đếm tiền, rụt rè hỏi

"Cô ơi, hôm nay con làm..được không cô?"

Bà chủ liếc nó, rồi hời hợt trả lời

"Con làm còn lọng cọng, lề mề lắm, cần phải học hỏi nhiều. Làm như con đời nào mà được trả lương. Hiện giờ cô chưa nhận con vô được đâu."

Hưởng nghe vậy thì mặt mày tiu nghỉu, nhưng vẫn lễ phép cúi đầu chào bà chủ. Ngó lên đồng hồ trong quán, nó nhận ra mình đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, đành thất thểu lết bộ năm cây số về nhà.

Nhưng mọi việc không đơn giản như nó nghĩ. Mới đi được mấy bước, Hưởng đã thấy hoa mắt, chóng mặt, cả người kiệt quệ đến mức chỉ có thể bám vào cây cột điện gần đó để đứng vững.

Suốt mười hai tiếng làm việc nặng nhọc, nó chưa có gì bỏ vô bụng.

"Hưởng, giờ này sao còn chưa về nhà mà đứng đây làm chi?"

Nó quay về phía phát ra giọng nói quen thuộc thì nhìn thấy Quốc đang dắt chiếc xe đạp, trên tay anh cầm một két bia. Cả ngày hôm nay bị ức hiếp mà vẫn phải nhẫn nhịn, giờ nó chỉ muốn nhào vào lòng anh mà kể lể bao nỗi ấm ức. Sống mũi Hưởng chợt cay xè, nó cúi gằm mặt để che đi đôi mắt đỏ hoe của mình. Nó nhớ tới lời ba má dặn, đàn ông con trai là phải mạnh mẽ, không được hễ đụng chút là khóc lóc.

Quốc thấy Hưởng chẳng trả lời trả vốn gì, bèn lo lắng nâng cằm nó lên.

"Trời ơi, sao mặt mày cậu xanh mét vầy nè, ăn uống gì chưa đó?"

Hưởng lắc lắc cái đầu.

"Anh Quốc, tui bị trễ chuyến xe buýt cuối cùng rồi."

"Không sao, để tui chở Hưởng về nhà."

"Phòng trọ tui xa lắm, chắc cũng phải cách chỗ này năm cây số lận. Nếu mà không phiền hà gì thì...cho tui ở đỡ nhà anh tối nay được hông?"

Nếp ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ