"Anh ăn bánh nè."Hưởng lên tiếng sau một khoảng im lặng từ nhà nó tới bến xe, rồi dúi vào tay Quốc bịch bánh bò má nó gói cho hồi nãy. Không có Hưởng nhắc, chắc Quốc cũng quên béng đi cái bụng trống không đang réo rắt mình nãy giờ.
Đợi Quốc ăn uống no nê xong, Hưởng mới xắn ống quần rộng của anh lên, để lộ hai đầu gối bầm tím do quỳ lâu. Nó nhẹ nhàng xoa bóp khớp chân của anh, rồi cất giọng vừa lo lắng vừa trách móc.
" Em mà không trốn ra, thì anh còn quỳ bao lâu nữa hả?"
Bàn tay nó ấn vào một thớ cơ đang sưng, khiến Quốc khẽ rên lên vì đau.
" Rồi tại sao lại đỡ cho em? Lỡ ba em đánh thiệt thì sao?"
Nỗi sợ hãi lại bủa vây Hưởng, khiến hai viền mắt nó ửng đỏ. Quốc đan tay mình vào bàn tay run rẩy của nó, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
" Thì u đầu mẻ trán xíu thôi, mà anh lại bảo vệ được người mình thương. "
Quốc kéo Hưởng dựa vào vai mình, tay vẫn không rời tay nó, đợi một lúc cho nó bình tĩnh lại.
" Nhỏ lớn đó giờ, mục tiêu duy nhất trong cuộc sống của anh là... đừng chết đói. Sống bữa nào thì lo bữa đó, bệnh tật gì cũng ráng cắn răng chịu, để nó tự hết, còn có tai nạn gì thì chắc cũng...đổ thừa cho số trời rồi nằm một chỗ chịu chết luôn. "
Hưởng ngồi thẳng dậy, nhăn mặt tỏ vẻ bất mãn. Quốc vội vuốt ngang ấn đường của nó để làm cặp chân mày kia giãn ra, rồi lại nhẹ nhàng ấn đầu nó xuống vai mình.
"Nhưng từ khi gặp em, anh chợt nhận ra mình khao khát và lo sợ biết bao nhiêu thứ trên đời. Anh bắt đầu nghĩ ngợi nhiều, bắt đầu biết dốc sức theo đuổi và bảo vệ ước mơ của mình." Quốc mân mê từng đầu ngón tay thuôn nhỏ hình ngòi viết của Hưởng. " Em luôn bật cười trước những lời nói ngớ ngẩn của anh, em cũng không giận anh những lúc anh chậm tiêu hay thiếu tinh tế. Em không chê anh nghèo, không chê anh ít học. Em lúc nào cũng kiên nhẫn với anh, cũng lo lắng cho anh, cũng muốn hiểu về tất cả ngõ ngách trong cuộc sống của anh."
Hưởng chăm chú lắng nghe từng lời anh nói, bàn tay còn lại của nó vuốt dọc theo từng đường gân chằng chịt trên cánh tay Quốc.
" Vì em thương anh, em chấp nhận anh, em cần anh, nên anh mới thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Nhờ em, anh mới biết quý trọng bản thân mình."
Quốc là kiểu nói ít làm nhiều, ít khi giãi bày tâm tư. Vậy mà lời bộc bạch của anh lúc này khiến tim Hưởng được một phen lộn nhào.
"Cho nên lúc em bỏ đi, anh như mất hết động lực để sống. Cảm giác như từ địa ngục bỗng lên được thiên đàng dăm ba bữa rồi bị rớt trở xuống, kinh khủng lắm."
Sống mũi nó chợt cay xè. Khoảng ký ức chẳng mấy tốt đẹp lại trở về như bóng ma lởn vởn trong tâm trí nó. Hưởng giấu mặt vào vai anh để che đi khoé mắt đang rỉ nước.
"Xin lỗi, em xin lỗi anh."
Quốc vòng tay qua eo Hưởng rồi ôm sát nó vào người mình.
"Không sao đâu em. Qua rồi, mọi thứ qua rồi. Trời thương mình rồi em ơi."
Quốc và Hưởng dựa vào nhau, nhìn bình minh đến trên cánh đồng cò bay thẳng cánh. Những tia nắng vàng ươm đậu trên từng đọt lúa mơn mởn. Sau một mùa hè đầy biến động, tâm hồn nó cuối cùng cũng trút bỏ được bao u sầu để toàn tâm cảm nhận vẻ nền nã bình yên của phong cảnh quê mình.
" Anh có đưa quà của em gia đình anh rồi. Má và Tuấn rất thích, còn hối anh mau dẫn em về nhà chơi."
Hưởng nghe má và em trai anh thích món quà nó chọn từ chính làng nghề dệt quê mình thì vui lên hẳn.
"Ừa. Tết năm sau em về nhà với anh."
Xe bắt đầu nổ máy rồi chầm chậm di chuyển. Hơi mát từ máy điều hòa khiến cơ thể Quốc thả lỏng thoải mái, mi mắt muốn díp lại. Vậy mà Hưởng vẫn còn muốn tâm tình cùng anh sau một khoảng thời gian xa cách.
"Em nhớ món xôi mặn của anh quá."
"Má mới đưa anh một bao nếp đắng ngon lắm. Chiều về tới Sài Gòn anh nấu em ăn hen."
"Thôi, về lo nghỉ ngơi đi anh. Xôi để từ từ nấu cũng được, mấy nay anh mệt quá rồi."
" Mệt gì đâu em. Hưởng xa anh có mấy tháng mà ốm xuống nhiều quá, anh phải nuôi cho em mập lên lại. Anh lỡ hứa với má sẽ chăm sóc em kĩ càng rồi, thất hứa mắc công má lại không cho em ở với anh."
Hàng ghế cuối thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười nói khe khẽ của hai chàng trai đang ủ ấm cho nhau sau nhiều đêm dài thiếu vắng người thương. Chiếc xe lăn bánh qua từng đoạn đường chông chênh, mải miết chạy về phía mặt trời.
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếp Đắng
RomanceChuyện cậu sinh viên tỉnh đem lòng thầm mến anh bán xôi mặn trước cổng trường. Bối cảnh Sài Gòn những năm đầu thập niên 2000. Lời bài hát được sử dụng: Lý Mười Thương, Em Về Kẻo Trời Mưa, Chim Trắng Mồ Côi.