Tôi đập cạch cái ly đã cạn sạch tới đáy xuống bàn trong tiếng vỗ tay reo hò của năm thằng em nghịch tặc rồi vội vàng đưa tay lên miệng, cắn chặt răng kiềm chế thôi thúc mãnh liệt muốn nôn hết mọi thứ trong bụng ra sàn.
Đây đã là ly thứ sáu trong đêm nay, tôi không thường cố sức uống như vậy, nhưng tôi nghĩ mình đã dần quen với vị đắng đến chát chúa của thứ chất lỏng trong cổ họng. Mơ mơ tỉnh tỉnh giữa những lần nâng cốc, tôi tự hỏi liệu có phải lần này mình thật sự không thể chịu nổi nữa hay không.
"Hyung, Thật hay Thách?"
Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng Jungkook gọi tên mình. Tôi há miệng muốn trả lời, nhưng ngôn ngữ bị chìm đi trong đống suy nghĩ rối loạn mà tôi dám cá là do tác dụng của đống rượu mà chúng nó bắt tôi nốc vào từ tối tới giờ. Yoongi lúc nào cũng thích pha một đống rượu mạnh vào với nhau để dành cho những lần Thách, rồi hỏi những câu xoắn não vào những lần chọn Thật. Chính hiệu một thằng khôn lỏi.
"Ummm," Tôi gầm gừ trong cổ họng, cố gắng lôi chữ "Thật" thoát ra nhưng vô vọng.
"Vậy thì bọn em chọn cho anh nhé?" Jungkook ngồi kế bên tôi, giọng nói pha lẫn thích thú của nó làm tôi nhăn mặt.
"Nghĩ cái gì đấy thú vị hơn uống hết chỗ này đi, hyung sắp sập đến nơi rồi."
Ai đó nói, và tôi muốn lên tiếng phản đối vì nếu không phải do Yoongi đã thách tôi thì tôi đã tỉnh táo hơn thế này. Nhưng trong đầu tôi còn bận đuổi theo những dòng suy nghĩ đang cuộn xoắn vào nhau, cuối cùng chẳng có lời nào thốt ra cả.
"Em nghĩ anh ấy sập rồi." Ai đó tiếp tục nói.
"Vậy thì chọn Thách cho anh ấy đi."
"Nhưng ông thần này ngủ luôn rồi thì thách cái gì?"
"Còn chưa đủ người mà Seokjin hyung đã ngất rồi."
Sáu ly rượu dường như chỉ chờ lúc này để bắt đầu có tác dụng. Tôi có cảm giác như đầu mình sắp nứt ra đến nơi, cảm giác vừa tê dại lại vừa buốt xông thẳng lên trán khiến cho toàn thân tôi muốn co quắp lại.
"Namjoon về rồi hả?"
"Chưa kết thúc à?"
Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi "Namjoon", lời nói vọng về như từ tiềm thức của tôi chứ không phải ở hiện tại.
Ah, cái tên khốn kiếp đó.
"Vậy còn cái này?"
Trong cơn mơ hồ, tôi vẫn cảm thấy đau đớn. Nỗi đau chỉ nhẹ nhàng quét qua như một cơn gió cuối mùa hè, hoặc một mùa gì đấy có gió, bởi vì tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào cả.
Cố hết sức để giữ cho hai mắt mình không khép lại, nhưng tôi không thể ghép các chữ nghe được thành câu có nghĩa. Khắp người tôi nóng ran như bị sốt, nhưng thân thể nhẹ bẫng như bị ai đó nhấc lên. Trong thoáng chốc, tôi lờ mờ nghĩ mình đang trong một trải nghiệm cận tử, hồn lìa khỏi xác, chẳng ai nhìn thấy tôi đang ở đây, tôi nghe thấy tất cả nhưng tôi chẳng hiểu gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin][Oneshot] In your atmosphere (I'm burning up).
FanficNamjoon x Seokjin | Oneshot | POV "I hope I never lose you, hope it never ends." Lấy cảm hứng từ Cornelia street của Taylor Swift và In your atmosphere của John Mayer. Prompt bởi @/AnAn936. Big big big thanks to @/hobsterbebe. Fic được viết gửi Ban...