Chương 61 - 80

3.1K 56 2
                                    

Chương 61: Bạch Đồ bỏ mạng

Nguyễn Kiều Kiều luôn đi theo Tô Tầm, thấy anh bỗng nhiên dừng bước, mày thoáng chau lại nhưng nhanh chóng giãn ra.

"Sao vậy?"

Tô Tầm lắc đầu, "Không có gì?"

Tô Minh ngược lại hành động rất nhanh, nguyên tắc làm việc của người nhà họ Tô đều giống nhau, nhanh và chuẩn. Cho nên Tiểu Bạch mất ngón tay là chuyện trong dự đoán, có điều nụ cười của Tô Minh thực sự chói mắt đấy.

Cẩu Bất Lý được di truyền từ Tô Tầm, thị lực rất tốt, cũng trông thấy ngón tay đầm đìa máu của Tiểu Bạch. Cậu cúi đầu, không nói gì.

Sau khi Tô Tầm tới một chỗ trong thung lũng ẩn nấp, bèn không đi tiếp.

"Sao thế? Dừng ở đây à?"

Tiểu Bạch bị bắt đi một khoảng thời gian rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Tô Tầm xua tay, "Vẫn chưa tới thời điểm quan trọng."

Tiểu Bạch có thể lợi dụng, song nếu phòng tuyến tâm lý của đối phương không hoàn toàn sụp đổ, thì lúc này đi chỉ có thể kém hiệu quả.

Anh không quen làm việc lỗ vốn.

Một đám người, chờ đợi ngay thung lũng.

Trong lều cỏ, Bạch Đồ đã cạn kiệt toàn bộ sức lực. Ông gầm rú tan nát cõi lòng, lại không đổi được sự bình an của cháu gái.

"Tô Minh, mày làm vậy với tao, Thú vương sẽ không buông tha cho mày."

"Haha..." Tô Minh cười, "Tôi cũng chưa từng muốn buông tha cho hắn."

Tô Minh đặt tách trúc xuống, "Nếu tôi là ông, thì tôi sẽ không ngoan cố nữa. Dù gì, thế giới này giao chiến quá lâu rồi, là thời điểm cần một người thống nhất chân chính."

"Vậy cũng sẽ không phải là bọn bây... Bọn bây phá hủy quê hương của mình, còn âm mưu phá hoại gia đình tao..."

"Thói quen cướp đoạt là một trong những cách sinh tồn mà. Chẳng qua tạm thời các người chưa học tập được thôi. Sao nào, sắp tới tiếng thứ hai rồi, đứa cháu gái nũng nịu của ông sắp mất ngón tay thứ hai rồi đó!"

"Mày đúng là không bằng cầm thú!"

"Ừ, rất nhiều người đều nói tôi như thế." Tô Minh cúi người nhìn Bạch Đồ, "Cháu gái ông vẫn chưa trưởng thành, có điều lại trổ mã vô cùng tốt."

Nghe đến đây, con mắt lờ mờ của Bạch Đồ lộ vẻ kích động, ông ngẩng đầu lên, lại bị Tô Minh chặn lại, "Mày muốn gì?"

Khóe môi Tô Minh khẽ động, giọng nói lạnh thấu xương.

"Gần đây vì chuyện Tô Tầm, tôi chẳng có chút kiên nhẫn nào. Nên tôi không đợi nổi mười tiếng đâu."

Vỗ vỗ tay, Tô Minh sai người kéo Tiểu Bạch vào. Tiểu Bạch vốn là người thú thỏ gầy yếu, cộng thêm chưa trưởng thành, còn được Bạch Đồ che chở, cưng chiều từ nhỏ, cô bé nào chịu nổi tổn thương như thế, nhất thời vẫn chưa tỉnh lại.

Vừa giội nước lạnh làm cô bé hoàn toàn thức tỉnh, cô bé mơ mơ màng màng mở mắt, sợ hãi phát hiện hai kẻ trước mặt đang xé rách quần áo mình.

Vợ yêu của trùm phản diện - Phó DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ