ư ư =)))

9.4K 467 61
                                    

Bất ngờ bị ấn xuống ghế, kế đó là một bàn tay khống chế vai trái, khóe môi ngày thường luôn nở nụ cười dịu dàng của người đàn ông bỗng đanh lại.

"Na sir còn gì muốn nói không?"

Thám tử cúi người xuống, môi mỏng hé mở, như cười mà không nhìn hắn.

Hắn không kiềm được hít một hơi lạnh, nhất thời lại có chút không dám đối mặt với đôi đồng tử xinh đẹp kia.

Chậc, tiểu hồ ly.

"Thám tử Huang muốn nghe gì nào?"

Hắn lấy lại bình tĩnh, thở một hơi thật dài, ngẩng đầu nhìn về hướng đối phương. Ánh nhìn thẳng tắp xoáy vào nơi sâu nhất tròng mắt kia khiến kẻ khác khó lòng suy xét.

Khuôn mặt tinh xảo bỗng dưng kề sát lại, suýt thì chạm chóp mũi vào nhau, Huang Renjun nhấc chân ngồi lên đùi người kia, vòng hai tay qua gáy hắn, từ trên cao cúi xuống nhìn, ý cười trong mắt chưa hề giảm.

"Jaemin à, anh có phải là SPY không?"

Hơi thở cậu lướt nhẹ trên mặt, hương hoa nhè nhẹ xông vào khoang mũi, ánh mắt người mặc đồng phục cảnh sát chỉnh tề trầm xuống, không khỏi cảm thấy nóng bức, rất muốn đưa tay cởi hai nút áo trên cùng ra.

"Renjun à."

Hầu kết hắn thoáng động.

Vươn tay giữ vòng eo thon thả của người nọ, tiến lên trước, đôi môi như gần như xa dán trên lỗ tai ửng hồng của cậu, giọng nói trầm thấp.

"Hôn tôi đi rồi sẽ có được đáp án."

Cơ thể người trong lòng không khỏi run lên, Na Jaemin hài lòng nhìn chiếc cổ từ từ ửng đỏ của cậu, lại nhẹ nhàng phả hơi vào đấy, cánh tay đặt ngang hông cũng không biết điều mà vuốt ve da thịt dưới lớp áo sơmi.

"Sao nào? Thám tử Huang không lỗ đâu."

"Anh. . ."

Vũ khí lạnh lẽo chạm vào xương cụt, lòng Huang Renjun cả kinh.

Đùa quá đà rồi. . .

"Anh buông ra!"

Huang Renjun đánh mắt lườm anh, chống ghế nỗ lực đứng dậy. Nhưng nằm mơ cũng không ngờ viền mắt ửng đỏ qua cái nhìn của đối phương lại chẳng khác gì cử chỉ lẳng lơ. Bàn tay ngang hông đột nhiên siết chặt khiến người bị ngã về trước, bụng dưới đụng phải thứ gì cứng rắn, thoáng chốc Huang Renjun đã nhận ra, không khỏi đỏ bừng mặt.

"Nhưng rõ ràng là Renjun quyến rũ tôi trước mà."

Na Jaemin chớp mắt vài cái, giọng nói dường như phảng phất tủi hờn.

"Không biết thám tử Huang chọn nó, hay là chọn tôi? Nhỉ?"

Nòng súng từ xương cụt di xuống dưới dò xét, Huang Renjun cảm thấy cơ thể như có một luồng điện từ dưới chạy thẳng lên cột sống.

Na Jaemin vươn tay gỡ cặp kính vướng víu của người kia xuống, không còn thấu kính cản trở hai mắt càng thêm động lòng, hắn không kiềm được mà ngậm lấy lông mi đang khẽ động như cánh bướm vào môi.

[Trans/1shot-NaJun] Cạm bẫy màu hồngWhere stories live. Discover now