Doc gia thu 7

1.9K 15 0
                                    

Độc giả thứ 7

Trang 1

Hồi Tưởng

"Hắn trầm luân, hắn sa ngã." Các ngươi năm lần bảy lượt cười nhạo, hãy biết rằng, hắn sa ngã thì vẫn cao cao phía

trên các ngươi. Hắn vui quá hóa buồn, nhưng cường quang của hắn sẽ nhanh thu các ngươi sa vào hắc ám. -- Ni

Thái.

Tôi đã ngủ bao lâu?

Hiện tại tìm hiểu việc này đã không còn ý nghĩa nữa. Tôi không tình nguyện mở mắt, trong mũi tràn ngập đủ loại hương vị khả nghi. Tôi hút hút mũi, nhận ra mùi thịt kho tàu, thịt bò, hành tây, gà rán KFC, rượu trắng kém chất lượng, đậu tương có chút giống mùi lúc vừa cởi giầy.

Tàu hỏa Trung Quốc vĩnh viễn là như vậy, giống như một căn tin của doanh nghiệp để đến khuya. Nếu chẳng may ngươi không không mua được vé giường nằm, mà chỉ có thể chen chúc tại ghế cứng trong toa hành khách, thì thức ăn này giống như mua trong căn tin đã để qua đêm, mặc kệ ngươi có thích hay không, nhận hay không, đều phải nuốt xuống, mà hương vị kia cảm nhận tựa như sương mù, thật dày, dính dính, phủ trong mắt ngươi.

Tôi vặn mở một chai nước khoáng, một hơi uống gần nửa chai, sau đó chậm rãi từ trong túi lấy ra kính mắt đeo lên. Trước mắt mọi vật đều trở nên rõ ràng.

Đối diện tôi là một người trung niên vẻ mặt chết lặng, mặc áo bành tô dày, trong tay nắm chặt một chiếc cặp da

thuộc màu đen (hai tay che kín nếp nhăn, thô ráp không chịu nổi), giày da dưới chân nứt toạc, mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ. Bên cạnh hắn là một cô gái trẻ tuổi, quần áo bình thường, diện mạo bình thường, nhắm mắt lại nghe MP3 (hàng trong nước, dùng đã lâu rồi). Bên trái tôi là một cụ già cũng giống tôi đang dựa trên bàn ngủ, một chút nước bọt vẫn còn lưu lại bên khóe miệng, tạo thành một bãi lòe lòe phát sáng trên bàn. Tôi hứng thú thu hồi ánh mắt buồn tẻ,

quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Đang vào đầu mùa xuân thời gian này bầu trời đầy sương mù, tàu hỏa vừa vặn đi qua một mảnh ruộng hoang vắng,

không có nông dân gieo trồng như trong tưởng tượng, ngay cả đầu ngưu cũng không nhìn thấy, ngẫu nhiên thoảng

qua mấy gian nhà thấp bé, có thể trông thấy một vài đứa nhỏ mặc áo bông thật dày chơi đùa trước cửa, bọn chúng

đang chơi gì? Hạnh phúc của trẻ con chính là đơn giản như vậy, có lẽ chỉ là chạy nhảy trong bụi đất, liền để cho bọn

chúng vui vẻ đi.

Ai, tôi giữ chặt nhân viên phục vụ đang cố sức xuyên qua đoàn người, "Khi nào có thể bổ sung vé giường nằm?"

"Đợi lát nữa đi, không thấy hiện tại đang vội như vậy sao?" Giương khuôn mặt to của nữ nhân viên sốt ruột nói, "Thật

đáng ghét, mùa xuân đều đã trôi qua, còn nhiều người như vậy." Nàng nhìn đám người chen chúc trong xe, mà

những người đó đang tràn đầy mong đợi nhìn vào chỗ ngồi của người phía trên, hy vọng người ngồi bên trong bọn họ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Doc gia thu 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ