Sinh hoạt của bộ lạc diễn ra như bình thường, mọi người ban đầu cũng tò mò Jungkook đi đâu, bao giờ trở về? Nhưng vu sư chỉ trả lời đơn giản cậu ra ngoài làm nhiệm vụ ông giao, cha và mẹ của Jungkook cũng biết quyết định của cậu, nhưng con họ đã trưởng thành, họ nên tôn trọng quyết định của thằng bé.
Lyn ban đầu khóc rất nhiều, nhưng Jimin đã đến tận nhà và an ủi bà:
" Bác đừng lo, Jungkook em ấy nhất định sẽ trở về. "
Tất nhiên ngoài những người thân của Jungkook, cũng có một vài người biết cậu đi đâu, như vu sư và bạn đời của ông, hoặc con gái họ - Laya.
Laya sau khi biết nơi Jungkook đi rất nguy hiểm, thậm chí chẳng thể trở về, cô đã rất tức giận, muốn tìm Jimin mắng chửi, nhưng bị vu sư quát mắng cho một trận:
" Con lấy tư cách gì chỉ trích Jimin? Jungkook tự nguyện đi tìm lông vũ Phượng Hoàng cho người cậu ấy yêu, không liên quan đến con! "
Laya sững sờ khi nghe những lời nói vô tình của cha mình, mở to mắt nhìn ông. Vu sư thở dài:
" Laya, con đã thành niên, nghĩa là thời gian cha mẹ bên con cũng không còn dài. Cha mong con trưởng thành, đừng kiêu ngạo chỉ làm theo ý mình nữa. "
Laya cúi gằm mặt không nói được lời nào.
•
Mùa Đông đến gần, nhiệt độ ngày càng thấp, Jimin choàng áo choàng da thú, ngồi trong lều, may một chiếc áo choàng khác, cho Jungkook.
Mùa Đông tới, nghĩa là cậu sắp trở về. Anh luôn an ủi mẹ Jungkook rằng cậu sẽ sớm trở về, và anh luôn tự tin như vậy, Jungkook sẽ sớm trở về.
Jimin dừng tay, uống một ngụm nước ấm, khẽ mân mê môi mình:
" Em còn chỗ này chưa hôn, đồ ngốc! "
Mà Jungkook lúc này, đang phải đối mặt với nguy hiểm lớn nhất đời mình.
...
Jungkook rời làng, cứ nhằm vào hướng Bắc mà đi, cậu xuyên qua những cánh rừng, càng đi càng thấy cây cối thay đổi. Là cây chuyển hết thành màu vàng, đỏ, báo hiệu mùa Đông sắp đến.
" Phải nhanh lên! "
Cậu đi qua rất nhiều bộ lạc, có bộ lạc cậu có quen biết, cũng có bộ lạc cậu chưa từng nghe qua bao giờ, họ đều nhiệt tình mời cậu ở lại nghỉ ngơi, nhưng cậu đâu còn thời gian, nên chỉ có thể gấp rút lên đường.
Đến ngày hôm nay, cậu đã đến được rừng tử vong. Khu rừng cằn cỗi, khô héo thiếu sức sống, ngay cả mặt đất cũng đen xì, không có một ngọn cỏ.
Jungkook khẽ chạm tay vào một thân cây, liền nhận ra đây chỉ là một cái cây đã chết khô, có thể đổ ngã bất cứ lúc nào. Gió lùa qua những hốc cây trơ trọi tạo ra những tiếng rít ghê người, Jungkook cảnh giác nhìn xung quanh, tay nắm chặt cây đao làm từ răng kiếm của cọp, những tiếng bước chân, rất nhiều người, đang tiến tới đây.
Mặt đất rung chuyển, có thể nhìn thấy những bóng dáng thấp lùn, nhưng lại di chuyển rất nhanh. Jungkook lặng lẽ thú hóa, hai cái tai động đậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm sách 13
FanfictionTiệm sách 13 kính chào quý khách, quý khách muốn mượn cuốn sách nào? ⋆ author: @-jiminscorner︱gu.xiii ⋆ category: boylove╎fanfiction╎oneshots ⋆ pairings: kookmin, vmin,... ⋆ disclaimer: nhân vật không thuộc quyền sở hữu của người viết. Mọi tình tiết...