Jungkook ném con mồi hôm nay của mình xuống đất, là một con heo rừng nặng cỡ 200 cân. Vươn vai thả lỏng, cơ thể Alpha thành niên cường tráng mang theo hơi thở nguy hiểm và áp bức. Mấy Omega túm tụm xung quanh đám con mồi, dùng ánh mắt ái mộ nhìn cậu.
Jungkook không để ý đến họ mà đến bên suối, lau sạch vết máu trên người, cậu chỉnh lại quần áo, mang số trái cây mình cố tình hái lượm được đến một căn lều da thú. Jungkook áp chế tiếng tim đập thình thịch nơi lồng ngực, nhỏ giọng:
" Jimin, anh có ở trong không? "
Mùi đào ngọt lịm theo tấm da được kéo lên phả vào mặt cậu, Jungkook hơi choáng, lùi về sau một chút, cúi đầu nhìn Omega nhỏ xinh đang tươi cười với mình:
" Có chuyện gì sao, Jungkook? "
" Em, em hái trái cây trong rừng. Cho anh. " Cậu đưa cho anh một chiếc túi da nhỏ, khuôn mặt ngăm đen hơi đỏ lên. Jimin che miệng cười khẽ, nhận lấy túi da từ đôi tay gân guốc, anh mang vào lều cất, lại rót một cốc nước cho cậu:
" Anh dùng trái cây làm đấy, em.. em nếm thử xem. "
Jungkook nói cảm ơn rồi nhận lấy, cẩn thận nếm từng chút từng chút một, vị ngọt thanh lan tỏa trong khoang miệng, xoa dịu cơn khát sau một chuyến đi săn mệt nhọc. Jungkook liếm môi, thèm thuồng:
" Ngon quá. Anh làm cách nào vậy, em chưa từng uống thứ nào ngon như vậy. "
Jimin cười hì hì rót cho cậu thêm cốc nữa, dịu dàng nói:
" Thích sao? Vậy mỗi ngày anh đều làm cho em. "
" Thật sao? Jimin hứa đó. " Jungkook hai mắt sáng lên, vậy là mỗi ngày mình đều có cớ đến tìm Jimin rồi.
" Ừ, thật mà. "
Jungkook lưu luyến tạm biệt người trong lòng, vì cậu là con trai của sói đầu đàn, đồng nghĩa với việc cậu phải bắt đầu chia sẻ công việc với cha mình sau khi thành niên, cũng như buổi phân phát thức ăn hôm nay.
Cứ ba ngày sẽ có một buổi phân phát thức ăn, con mồi được các Alpha hay Beta nam săn về sẽ được phân chia cho mọi người, bao gồm những người già yếu, Beta nữ và Omega không có sức chiến đấu. Ngoài buổi phân chia thức ăn này ra thì những con mồi được săn thêm đều được coi là tài sản riêng. Jungkook đứng giữa các Alpha, chỉ huy họ xử lý con mồi, xẻ thịt thành các phần bằng nhau và phân chia cho mọi người.
Cư dân của bộ lạc xếp thành một hàng dài, thường thì có một vài Omega sẽ cố chen lên trước, để trẻ con và người già yếu xếp sau, tất nhiên cũng có người bất mãn với hành động này, nhưng vì Omega rất quý hiếm nên đành phải nhịn xuống.
Jimin không chen lấn, anh quy củ đứng ở vị trí của mình, đợi đến lượt. Một nhóc con đứng ngay sau anh, vì quá lùn nên chẳng thể nhìn thấy phía trước, phải nghển cổ suốt, Jimin sợ nhóc vấp té nên nhường bé lên trước:
" Em lùn thật đấy, cha mẹ em đâu rồi? "
" Cha em hôm qua đi săn bị thương, mẹ ở nhà chăm sóc, sai em đến lấy thức ăn. " Nhóc quệt nước mũi, trả lời anh.
" Bị thương có nặng không? Đã để vu sư khám chưa? "
" Chỉ bị gãy chân, không có việc gì. Nhưng phải nghỉ ngơi hơi lâu. " Nhóc con lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm sách 13
Fiksi PenggemarTiệm sách 13 kính chào quý khách, quý khách muốn mượn cuốn sách nào? ⋆ author: @-jiminscorner︱gu.xiii ⋆ category: boylove╎fanfiction╎oneshots ⋆ pairings: kookmin, vmin,... ⋆ disclaimer: nhân vật không thuộc quyền sở hữu của người viết. Mọi tình tiết...