Chương 46 : Rời đi

266 16 2
                                    

Tương lai không biết bao giờ mới có thể trở lại quê hương , đất nhà , không biết bao giờ mới được gặp lại gia đình , người thân , anh em chiến hữu cô chỉ biết rằng quá khứ và cả hiện tại cô đã bỏ lỡ quá nhiều điều , đánh mất tuổi thanh xuân , đánh mất anh chị em tốt nhất của mình hiện tại còn đánh mất cả tự do , nhưng nếu tự do của bản thân có thể đem ra cứu lấy chị của mình cô cũng bằng lòng chấp nhận

Trích chương 45

....

7:00 am rồi cái ngày này cũng đã đến , buổi họp báo được mở ra theo đúng kế hoạch ban đầu của ông Trần , chỉ còn 15 phút nữa là bắt đầu lên thuyết trình mà hiện tại cô nhóc vẫn chẳng thấy bóng dáng một thằng đàn em nào , về phía chị gái cô đã nhận được tin đến nơi an toàn , nhưng sau cuộc trò chuyện đó thì mấy đứa đàn em của cô biệt vô âm tín

Trong lòng bồn chồn không kém những vị tổng tài , tiểu thư xa hoa đang lo về buổi họp báo kia , chỉ có điều cô không lo cho buổi thuyết trình mà là lo không biết phía bên kia có xảy ra chuyện gì không , đứng đợi mãi mà chẳng thấy có bóng dáng ai càng nghĩ cô lại càng cảm thấy bản thân thật ngốc khi đứng đây chờ đợi , 3 tên đàn em tối qua của cô thật chất là người có tiền , ai ai cũng phải ngưỡng mộ chỉ là không giàu được bằng cô , nhưng vậy thì đã sao dù có giàu đến mấy mà không có tài năng thì những chàng trai đó cũng sẽ hơn cô về nhiều mặt , họ nhận cô là chị đại chỉ vì nợ cô một ơn cứu mạng , nếu không có cái ơn đấy thì hiện tại cô cũng không thể trò chuyện với họ thân thiết tới vậy , có những người theo cô đến 7-8 năm còn có thể chỉ trong 1 nốt nhạc quay lại cắn cô , huống hồ gì những công tử , cậu ấm như thế kia không ngại phủi mông rời bỏ cô , bản thân cô cũng đã tự nhận ra rằng không có gì là có thể tồn tại mãi mãi , vợ chồng chung chăn gối mấy chục năm còn có thể vì một câu nói " mình chia tay đi " mà tan rã suốt cuộc đời , huống hồ đây là người dưng nước lã chỉ vì một ơn cứu mạng cô cũng không muốn bắt ép họ , với lại chẳng ai lớn tuổi hơn mình mà lại vì một ơn cứu mạng mà phải gọi mình là chị , cô chỉ muốn trước khi đi còn có thể cảm nhận được 1 tiếng chị đại , 1 tiếng bằng hữu , 1 tiếng anh em gắn bó suốt mấy chục năm qua....nhưng có lẽ....điều ấy sẽ không bao giờ trở thành hiện thực

Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu cô lấy hết can đảm , hít 1 hơi thật sâu tiến vào trong buổi họp báo , cả quá trình diễn ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ , căng thẳng , náo nhiệt , bồn chồn , lo lắng , nhược điểm , ưu điểm , khen ngợi , chê bai , khiển trách , tán thành , bất đồng....mọi thứ đều có hết chỉ có điều ông trời đúng là có mắt đáng lý ra bản hợp đồng này cô không được chấp thuận vì còn có quá nhiều thứ NG , nhưng may thay là còn có các vị chủ tịch , các vị bô lão nhà Phạm , nhà Phan , nhà Vương , nhà Trịnh , nhà Vũ và cả nhà Hoàng , chỉ cần có các ông lớn này thì dù bản thảo có tệ đến mức nào một cái búng tay cũng có thể biến thành bản thảo thành công nhất

Kết thúc buổi họp báo , đợi các vị tổng tài đi hết , Emmy và nội tạm ghé chân tại 1 văn phòng nhỏ , cả 2 điềm đạm ngồi xuống từ từ nói chuyện

Con thành công rồi , mong nội sẽ giữ lời - Emmy nói

Con yên tâm lời ta đã nói sẽ không bao giờ thu hồi lại...chỉ có điều con đồng ý từ bỏ sự tự do của mình dành hết thời gian còn lại cho công việc sao ? - Ông Trần hỏi

Tứ đại học đường - Phần 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ