chap 4 : đen tối (2)

229 29 2
                                    

Nakroth tỉnh giấc và nhặt quyển sách để lên bàn
Nakroth : cú đó đau đấy đồ ngốc
Murad : tao xin lỗi , mày có bị gì không
Nakroth : không
Murad nhẹ nhàng tiến lại gần và đặt nhẹ khay nước xuống mặt bàn
Murad : nước của mày đây
Nakroth : ờ
Nak phải nốc hơn 2 khay nước lạnh mới có thể tạm nén lại được hỏa dục đang sục sôi trong người
Murad : bác Hồ chết vì nước vì dân còn mày chắc chết vì vã à nak
Nakroth : cứ như thế chắc tao chết quớ
Murad : tao có cách
Nakroth : hỏi chấm
Murad : tùy có hơi ba chấm nhưng mày kiếm em nào chén trước đi , để làm món phụ trong khi đợi món chính
Nakroth : tao từ chối
Murad : tại sao
Nakroth : tao phải giữ cho tâm thanh cao và trong sáng cho đến khi được ăn món chính , thế thì nó mới đáng với đẳng cấp quý's tộc's của tao
Murad vừa cười vừa chạy ra ngoài , khoản một hai phút sau cậu ta chạy vào lại cùng với một chiếc nồi trên tay
Nakroth : mày lại làm trò vớ va vớ vẩn gì thế mu
Murad lật ngược chiếc nồi lại rồi dùng tay trét một than nhọ nồi vào mặt nak
Murad : dạ thưa anh tâm anh đen còn hơn cả cái nhọ nồi này nữa , lạy mày luôn đã vã rồi còn sỉ
Nakroth : xí , không thèm đo co với mày nữa , tao ra coi con bé
Nakroth bước vào nhà bếp và thấy con bé đang thưởng thức đĩa thức ăn nóng hổi
Nakroth : đồ ăn thế nào
...: Dạ ngon lắm ạ
Nakroth : ukm , mà hình như cháu chưa có tên mà nhỉ
...: Vâng , đúng ạ
Nakroth : ta đặt tên cho cháu nhé , chịu không
...: dạ
Nakroth : hmmm để coi
* Nhớ về vụ quyển sách *
Nakroth : cuốn sách đó tên là gì ấy nhỉ
Murad đứng dựa lưng vào tường và nói
Murad : tình yêu của tinh linh
Nakroth : vậy cháu tên là krixi nhé , chịu không
Krixi : cái tên đẹp lắm ạ , cháu cảm ơn , cảm ơn ạ
Nakroth xoa đầu krixi và nói nhỏ
Nakroth * nói nhỏ * : mau lớn nhé , đừng bắt anh đợi lâu
Krixi : dạ ?
Nakroth : không gì đâu , mau ăn đi rồi ta dẫn đi mua ít đồ
Krixi : vâng ạ

ác ma đến từ thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ