Hoạt động lớn nhất trong tháng 5 là đại hội thể thao.
Trương Hân lại bị kéo đi tham gia một đống hạng mục, nhảy cao, 200m, 400m, 800m, bóng rổ. Đại hội thể thao năm ngoái cũng là như vậy, ủy viên thể dục luôn thích bắt nạt lớp phó, rất thích thừa dịp người kia không chú ý mà báo cho người kia một đống hạng mục thi đấu, thế nhưng lớp phó tính khí rất tốt, cho dù là cái gì cũng có thể đáp ứng, bận cái gì cũng sẽ giúp, đối với việc chính mình bị trộm báo một đống hạng mục cũng sẽ không tức giận.
Kiểu nói này, nàng cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy qua Trương Hân tức giận, người khác cũng chưa từng thấy qua.
Hứa Dương Ngọc Trác ngồi trên khán đài nhìn Trương Hân chuẩn bị, khán đài hàng thứ nhất là đội cổ động viên đang chờ bắt đầu, đội cổ động viên kia đã chiếm hết hành lang trên khán đài hàng thứ nhất, trong lớp ngoại trừ vài người sắp phải thi đấu tiếp theo, đều đang chuẩn bị cổ vũ cho Trương Hân.
Một tiếng súng vang lên.
"Trương Hân!!!!"
"A a a a Trương Hân thật soái a!"
...
Đúng là Trương Hân chạy rất nhanh nha.
Nhưng mà mấy người cũng không cần hoa si như vậy chứ? Hứa Dương Ngọc Trác khóe miệng hơi giật giật.
Đại hội thể thao năm ngoái, Trương Hân nhất chiến thành danh, vốn là đầu gỗ yên lặng vô danh bỗng nhiên được phát hiện. Thậm chí còn có nữ sinh lúc tan học, đi vòng qua cửa lớp bọn họ để nhìn đồ đầu gỗ này.
Cũng không thấy cậu ấy đối với người nào có cái gì đặc biệt.
Cậu ấy sẽ dạy rất nhiều người làm đề toán, cậu ấy sẽ giúp người khác quét dọn vệ sinh, cậu ấy sẽ đưa người khác lên phòng y tế khi họ bị thương. Đối với người khác đều rất tốt, đối với chính mình yêu cầu lại rất cao, hơn nữa làm việc luôn chiều theo ý kiến của người khác. Cậu ấy quá dịu dàng, dịu dàng tới mức Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy khổ sở. Mỗi lần cậu ấy đi qua chính mình cũng sẽ ngừng chuyện đang làm trong tay, cũng không dám ngẩng đầu nhìn cậu ấy; mỗi lần cậu ấy dạy mình làm đề, vui vẻ đến thiếu chút nữa quên mất cậu ấy đang nói gì; mỗi lần cậu ấy giúp mình lấy đồ ở chỗ cao, sẽ khẩn trương đến mức nhịp tim giống như chậm mất một nhịp.
Đôi mắt của Trương Hân rất đẹp, rất sâu. Hứa Dương Ngọc Trác sợ mình sẽ rơi vào hố sâu ấy, nhưng dù có né tránh thế nào, kết cục vẫn là không thay đổi được.
Thế nhưng cậu ấy, đối với tất cả mọi người đều như vậy a.
------------------------------------------
Sau khi kết thúc trao giải điền kinh có một tiếng nghỉ ngơi, sau đó sẽ bắt đầu thi đấu bóng rổ giao hữu ngẫu nhiên giữa các lớp. Trương Hân bị vây quanh trở lại vị trí của lớp, ngồi xuống bắt đầu uống trà lạnh.
Nhưng mà tại sao nhìn Hứa Dương Ngọc Trác lại có vẻ rất ủy khuất như vậy? Trương Hân nương theo khe hở giữa đám người nhìn về phía người kia.
Thật xa có thể nhìn thấy cậu ấy đang ngồi chống cằm, hai má phúng phính thật đáng yêu. Trương Hân khẽ bật cười một tiếng.
"Bạn học Trương Hân, lần này thi đấu điền kinh bạn lại giành được thành tích ba hạng đầu, có thể chia sẻ cho chúng mình một chút cảm nghĩ khi nhận được giải thưởng không?"
A... Là bạn học ban truyền thông của trường. Trương Hân nặn ra một nụ cười của lão cán bộ mệt mỏi bắt đầu lặp lại bài diễn thuyết năm ngoái của mình, dù sao người bên ban truyền thông cũng sẽ đem đoạn văn này xào nấu biến hóa, dù cho mình có lặp lại một lần, bản thảo cuối cùng cũng không sợ bị lặp lại.
Sắp có thể kết thúc rồi.
Nhưng người xung quanh ngày càng nhiều, Trương Hân đã sớm không thấy được Hứa Dương Ngọc Trác nữa.
"Trương Hân, có thể tới sân bóng rổ vào vị trí rồi."
Cậu ấy sẽ đến.
Trương Hân nhếch miệng cười khẽ, sau đó lại giả như mình cái gì cũng không làm, mặt đầy chính trực đi về phía sân bóng rổ.
Bắt đầu tranh tài, thành tích hai bên không phân cao thấp.
Từ tay đồng đội nhận được trái bóng vừa cướp được, hướng tới khung bóng rổ của đối phương bắt đầu mãnh liệt tấn công, bằng vào ưu thế tốc độ chạy tới, Trương Hân luôn là "con rồng" hoàn thành đợt tấn công của đội, dẫn bóng, chạy ba bước ném bóng, có hai điểm trong tay, đội nhà cũng bởi vì Trương Hân mấy lần ném trúng bóng mà kéo ra chênh lệch tỷ số.
Nửa hiệp sau bắt đầu thi đấu, chủ lực đội nhà đấu với chủ lực đối thủ, nhưng mà bạn học kia cướp được bóng của đối thủ cũng không ném bóng tới tay đồng đội chủ lực.
Người kia muốn ném bóng đi đâu chứ?
Đợi đã tại sao lại muốn ném quá ra khỏi sân bóng vậy?
Dự bị của mấy người này cũng quá gài bẫy... Đang lúc Trương Hân ở trong lòng mắng đối thủ, nàng đột nhiên ý thức được có chuyện gì đó không đúng.
Nàng bắt đầu liều mạng chạy về phía trái bóng đang lao tới.
Đang muốn quay đầu chuyển tay nhận bóng, thì trái bóng đã đập trúng trán bên phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chứng Phun Hoa - Hân Dương (SNH48 Trương Hân x Hứa Dương Ngọc Trác)
Fanfiction"Loại chuyện yêu thích này, che miệng, cũng sẽ từ trong mắt chạy ra"