(1)

1.9K 113 0
                                    

Thành phố H lưu hành một loại bệnh lạ, người nhớ nhung thành bệnh lại không thể có được người trong lòng sẽ xuất hiện hiện tượng nôn mửa, phát sốt, hô hấp không ổn định, không cẩn thận quan sát, triệu chứng của nó cũng chỉ giống như triệu chứng ban đầu của cảm mạo thông thường. Mới đầu nhiễm bệnh, nguyên nhân lây bệnh là do cánh hoa người mắc bệnh phun ra hoặc là do cánh hoa tự nhiên, sau dần dần trở thành phát sốt, hô hấp không đều, cuối cùng là phun ra cánh hoa. Chứng phun hoa, làm cho trái tim người ta lao lực mệt mỏi, phát triển đến cuối cùng, sẽ hoàn toàn quên đi hồi ức với người trong lòng.

Lúc Hứa Dương Ngọc Trác cầm lấy trên tay tờ kết quả kiểm tra sức khỏe chợt sửng sốt một chút, lại đem tờ giấy tựa như tràn đầy tội ác kia nhét vào trong túi xách, ngồi lên taxi.

Là tờ kết quả kiểm tra sức khỏe này xảy ra vấn đề gì... thôi. Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ.

Tuy rằng nói là như vậy, trong đầu đã hiện ra một bóng người quen thuộc.

Mình là thẳng. Hứa Dương Ngóc Trác cố gắng trấn an bản thân.

Nói là thế, mấy ngày nay người cơm nước không vào ăn ngủ không yên, vẫn chính là nàng. Lúc trước một thân một mình tới thành phố H đi học, tâm tính chỉ báo chuyện vui không báo chuyện buồn ngăn cản nàng xin ba mẹ giúp đỡ, nấu nước, uống thuốc, đo nhiệt độ cơ thể, đắp khăn mặt lạnh, đội theo cái khăn xuống nhận đồ chuyển phát nhanh với đồ ăn ngoài, đến cuối cùng lúc nằm trên giường nhìn trần nhà ngây người, mới phát hiện ra căn phòng lớn như vậy cũng chỉ có một mình nàng.

Trời tối rời, nơi có thể sáng chỉ có nơi đó.

"Để cho người ta sợ không phải một mình nàng.

Là nàng bắt đầu vì chỉ có một mình mà cảm thấy khổ sở."

Nếu như Trương Hân ở đây, cậu ấy sẽ làm gì nhỉ? Cậu ấy sẽ nấu nước cho nàng, ngâm thuốc, nhìn chằm chằm nàng cho đến khi cả chén thuốc đắng không thể tả chui vào trong bụng nàng, đo nhiệt độ, đắp khăn lạnh cho nàng, quan trọng nhất chính là, cậu ấy sẽ luôn ở cạnh bên nàng...

Muốn điên rồi. Hứa Dương Ngọc Trác kéo chăn che lên mặt. Không thấy rõ biểu tình trên mặt, cũng chỉ mong nàng không thấy rõ biểu tình trên mặt mình.

——————————————————————————————

Mùa xuân ở phương nam bị sương mù bao phủ, hiện ra một chút thơm mát.

Song khi người ta đi theo mùi hương này mà tới gần, so sánh với mùi hương đơn thuần thì nó lại có thêm một phần say lòng người. Tầm mắt cũng trở nên mơ mơ hồ hồ, phần mùi vị hỗn tạp này lại càng trở nên mập mờ.

Lúc Trương Hân dắt xe đạp qua vườn hoa sân trường chợt hắt hơi một cái, xoa xoa bàn tay để mình ấm hơn một chút, ngồi xuống khóa xe lại.

Mỗi ngày đều là từ nhà tới trường học hai điểm tạo thành một đường thẳng, mỗi ngày đều phải qua cửa hàng mua bánh chesse và trà sữa, mỗi ngày đều phải ở canteen ăn đồ ăn nhiều muối nhiều dầu, Trương Hân cũng không cảm thấy có gì không ổn. Chẳng qua là vị trí phía trước bên trái luôn khó hiểu trống không, cứ luôn trống ở chỗ đó, như vậy, trên giờ toán học không thể nằm sấp làm bài tập hoặc đi ngủ, trên giờ ngữ văn, ánh mắt đao nhọn của lão sư phóng tới, đột ngột khiến cho người ta không kịp đề phòng. Chẳng qua là cậu ấy không có ở đây, cảm thấy phòng học trống trải hơn phân nửa, cũng vắng lạnh hơn rất nhiều.

"A, Hứa Dương tới!"

"Cậu gần đây sao vậy, làm sao đều không nghe điện thoại?"

"Cậu xin nghỉ mấy ngày nay bài tập siêu cấp nhiều đó, có bài viết đó hahaha!"

Hứa Dương Ngọc Trác đang cười, còn cười rất mệt mỏi, một chút cũng không giống cậu ấy trước kia, hoặc là cười ngọt khiến người ta hoa mắt, hoặc là thoải mái tự nhiên khiến cho người ta cũng muốn cười theo. Trương Hân nhìn chằm chằm bóng lưng người kia một hồi, cúi đầu xuống tiếp tục viết đề.

Cậu ấy gầy đi rồi.

Ánh mắt dường như có chút bi thương.

Tại sao vậy chứ? Trương Hân nghĩ mãi cũng không ra.

Toán học đối với Trương Hân mà nói là rất đơn giản, một đề bài chỉ có thể có một loại câu trả lời, cho dù nửa đường trải qua bao nhiêu loại quá trình, nó vẫn chỉ có một loại câu trả lời, chỉ cần nắm chắc ý tưởng giải đề cơ bản và phương pháp làm, tính toán tốc độ đuổi theo, cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Nhưng tình cảm loại chuyện này, vĩnh viễn sẽ không chỉ có một loại câu trả lời.

Nàng cũng không hiểu làm sao biểu đạt.
Trương Hân là một thẳng nam, một tên thẳng nam nhút nhát, một kẻ thẳng nam cái gì cũng không hiểu. Chuyện này tất cả lớp ai cũng biết.

Cho dù ý nghĩ trong lòng muốn dời non lấp biển, nàng cũng sẽ không thổ lộ ra chút gì.

[EDIT] Chứng Phun Hoa - Hân Dương (SNH48 Trương Hân x Hứa Dương Ngọc Trác)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ