Không có tiêu đề nhưng có H

9.5K 310 6
                                    

Nếu có không hay thì các bạn đừng nặng lời quá nha!
Có sai chính tả để lại bình luận mình sẽ sửa!!

18+ bạn nào đọc không được đừng lướt tiếp ><

__________________

Tiêu Chiến từ trên xe xuống bước về phía căn hộ của mình, lấy chìa khoá mở cửa thì thấy cửa không khoá. Giật mình nghĩ có phải sáng đi quên không khoá. Không thể, bình thường anh rất cẩn thận không thể quên được. Thầm nghĩ 11h đêm rồi, lẽ nào lại là trộm.

Anh nhẹ nhàng mở cửa nhà, sau đó bình tĩnh đóng lại. Thấy đèn trên phòng sáng, anh nghĩ chắc chắn có trộm. Đôi chân bước lên cầu thang có chút sợ hãi, nếu là trộm thật anh cũng chẳng biết làm sao nữa. Bàn chân nhanh chóng đặt ở trước cửa phòng của mình.

"Cửa đóng!" Anh nghĩ thầm

Tay hơi run run nắm vặn cửa, liền một hơi mở tung ra

"Rầm!"

Người trong phòng giật mình đánh thót, quyển sách đang cầm trên tay theo đó rơi xuống đất

-Vương Nhất Bác!_ Anh hô một tiếng ngạc nhiên khi thấy người trong phòng.

-Anh làm em giật mình đấy!_ Cậu cúi người nhặt quyển sách làm rơi, sau đó nhét lại chỗ cũ, tiến lại gần Tiêu Chiến.

-Hôm nay anh về muộn thế?

-À, đoàn phim có chút việc, sao em ở đây?_ Tiêu Chiến cười cười hỏi lại cậu.

-Em tới thăm anh không được sao?_ Vương Nhất Bác tiến tới nắm tay anh đi tới giường.

Anh ngoan ngoãn đi theo cậu em ngồi xuống.

-Hôm nay có buổi chụp hình gần đây, liền tới thăm anh!_ Vương Nhất Bác ánh mắt nhìn anh trả lời lại một lần nữa.

-À, nãy anh còn tưởng trộm, hoá ra là em_ Tiêu Chiến thở phào, anh nghĩ quá nhiều rồi!

Căn hộ của anh có hai chìa khoá, một chìa anh giữ, chìa còn lại để Vương Nhất Bác giữ. Vì khoảng thời gian trước, anh và cậu có ở chung (-tôi bịa đấy-), để tiện nên mỗi người một chìa.

Dạo gần đây, cậu phải đi xa chụp hình, nhận dự án mới, nên không ở cùng anh nữa. Lúc cậu mới đi, anh mất ngủ cả tuần. Vì trước đó hai người lúc nào cũng ngủ chung. Mặc dù, căn hộ này có phòng cho khách đấy, nhưng kệ nó chứ.

Tiêu Chiến định nói gì đó, thì Vương Nhất Bác đưa mặt tới gần anh nói.

-Người anh có mùi rượu!_ Cậu đưa mũi tới sát cổ anh, ngửi ngửi, sau đó liền để cánh mũi đậu lại ở cổ anh hít mạnh hơn.
Hai cánh tay mạnh mẽ ôm eo anh lại.

-Nãy có uống một chút xíu với mọi người... này nhột quá!_ Tiêu Chiến đẩy đẩy Vương Nhất Bác ra. Hơi thơ cậu phả vào cổ anh, hơi buồn thật.

Cậu dừng lại động tác, yên lặng ôm anh.

-Có thật là một ít không?

-Thật, tửu lượng anh rất kém, em biết mà đúng không?_ Tiêu Chiến để yên cho cậu ôm như vậy, anh đưa hai tay mình ra ôm lại, đầu gục xuống tóc cậu, hít.

Vấn đề chính là ăn anh! (Bác Quân Nhất Tiêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ