Chương 1: Vẫn là mèo với mèo mới hợp loài

1K 155 39
                                    

Ryoma hiện tại đang trong hình dáng một chú mèo con đi dạo khắp nơi để giải tỏa tâm tình. Đã hai ngày kể từ cuộc thi tuyển chọn chính tuyển cho giải đấu Kanto, không khí trong tennis bộ vẫn chẳng đỡ hơn một chút nào, mà áp suất có khi còn có khuynh hướng nặng hơn. Kikumaru-senpai và Oishi-senpai giận nhau từ hôm đấy đến giờ, Momo-senpai thì bỏ tập, bộ trưởng thì khiến không khí giảm xuống còn âm độ luôn.

Thử hỏi xem một bé mèo khả ái như bảo bảo đây làm sao có thể sống trong cái môi trường đầy âm khí như vậy chứ!

Vậy là, bé mèo "meow" một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lên bồn cây, men theo đường cầu thang đi lên trên đồi. Cơ thể loài mèo nhỏ nhắn với bộ lông màu trắng, trên đầu ánh thêm mấy sắc lông màu xanh rêu, cùng đôi mắt vàng đồng và cái đuôi nhỏ được gắn chiếc chuông thỉnh thoảng ngoe nguẩy qua lại, tò mò quan sát xung quanh. 

Bộ dạng khả ái dễ dàng manh đến cả một đám người.

Khi đã leo lên bậc trên cùng của cầu thang, bất chợt đập vào tai Ryoma là một giọng nói quen thuộc không thể nhầm lẫn ở đâu được từ vị đại nhân uy phong đỉnh đỉnh nào đó đã trốn tập mấy ngày nay.

- Này cậu kia, muốn đánh giá tôi thì vào sân đi. - Này là Momo.

- Oh, tiếc quá, tôi chỉ chơi đấu đôi thôi. - Này là Gakuto.

- Cậu định lập đội với thiếu nữ kia sao? - Này là Oshitari...

Ryoma *nhìn cảnh trước mắt*: "###" Tên đàn anh năm hai này của cậu khiến cho bao nhiêu người lo lắng, bây giờ thì ở đây gây họa? 

Mọe nó, đúng là Mã. Đến đây, để bổn miêu gia dạy dỗ lại anh.

Momoshiro đang một mình đối mặt với gần như toàn bộ chính tuyển của Hyoutei, thì bỗng nhiên bị một cơn gió vút qua làm hết hồn. Không chỉ Momoshiro giật mình, mà Hyoutei chính tuyển chúng cũng hoảng sợ không kém. 

Chưa kịp phản xạ lại, Momoshiro liền cảm nhận được cơn đau nhói ở bàn tay. Hắn "Argh" lên một tiếng, rồi nhấc cái thứ đang cắn mình ra, Ryoma liền hoàn toàn xuất hiện trước mặt mọi người.

Momoshiro tóm cổ mèo của cậu, đưa cơ thể chỉ to bằng hai bàn tay lên ngang tầm mắt mình, mặt đối mặt. 

- Con mèo này bị làm sao vậy? Không ai dạy ngươi tự dưng cắn người vô tội như vậy thì sẽ bị sét đánh à?

Ryoma "Meow" một tiếng qua kẽ răng, gầm gừ xù lông lên nhìn Momoshiro. 

Lại bảo anh vô tội đi? Anh mà vô tội thì không khí trong bộ đã không âm u như thế kia rồi!

Vậy là, bé mèo con giương móng, không thương tiếc, cào một cái vào bên má phải của Momoshiro.

Momoshiro: "..." Tại sao con mèo này lại không nói lý như vậy?

Nếu để Hyoutei biết được suy nghĩ trong đầu của Momo-chan, chắc chắn đều đồng loạt tổng sỉ vả chỉ số IQ của hắn.

Nói lý với một con mèo, nhà ngươi có bị làm sao không vậy? Một con người bình thường đi nói lý với một con mèo? Đùa người chắc?

Thấy Momoshiro vẫn không chịu buông cổ mình ra, Ryoma lại giương móng, cào nốt vào bên má còn lại của hắn. Momoshiro vị quá đau, lỡ tay buông Ryoma ra, đưa lên má kiểm tra vết thương. Ryoma cũng vì quá bất ngờ nên không kịp lấy đà, nhắm tịt mắt lại chuẩn bị nhận cơn đau sắp đến...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 20, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《PoT Thú Tộc》Miêu Và Vân Vân Các Tộc Có Thể Yêu Sao Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ