Chương 1

657 43 1
                                    

"Mẹ xin lỗi con. Mẹ không thể bảo vệ con"

"Mẹ, mẹ không phải cảm thấy mình có lỗi với con đâu. Con mới chính là người có lỗi."

Những câu xin lỗi của người mẹ nhẹ nhàng thốt ra, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Bà nhìn đứa con trai trước mặt mình, lòng thầm oán trách bản thân không thể bảo vệ cho đứa con của mình.

" Mẹ...mẹ xin lỗi"

" Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhá? Con đi đây"

Bà chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi nhìn đứa trai của mình bị dắt đi.

" Mẹ xin lỗi vì chẳng thể bảo vệ con..."

------------------------------------

" Mấy đứa sáng rồi dậy xuống ăn sáng nào"- Tiếng người phụ nữ từ trong bếp vọng ra, bà là một người mẹ một mình nuôi 6 đứa con kể từ khi ba chúng nó mất.Dù hơi khó khăn trong việc này những bà vẫn có thể hoàn thành tốt trong việc nuôi dạy những đứa con của mình.

Sau câu nói của bà vẫn chỉ là một không gian im lặng.Đợi một lúc lâu, bà vẫn chưa thấy một đứa nào vác xác mình xuống đây, bà liền tỏa sát khí đi lên gọi từng đứa con của mình dậy. 

"Api! Trẻ ngoan là không được nghịch lửa!"- Bà vừa ăn bữa sáng của mình vừa nhắc nhở thằng con mình không được nghịch lửa. Vì bà sợ nó sẽ lại đốt nhà một lần nữa...

" Mẹ! Con lớn rồi mà!!!!!!"- Thằng nhóc được nhắc đến bĩu môi, khuôn mặt không đồng tình lên tiếng.

"Đối với mẹ thì con vẫn còn là trẻ con"- Bà mẹ mỉm cười nhìn đứa con của mình.-" Daun, bỏ cái cây ăn thịt đó ra khỏi bàn ăn ngay"

"Ơ..."

"Không ơ gì hết, bỏ đi nhanh"

" Dạ, con bỏ liền. Nên xin mẹ đừng bật mode đồ sát nhìn con"- Daun sợ hãi mang chậu cây đi ra ngoài vườn. 

"Air dậy! Không úp mặt mình vào đĩa trứng mà ngủ đâu nhá!"

Bà biết dù bà có gọi Air dậy bao lần đi chăng nữa thì nó sẽ không chịu dậy. Phải nói là Air là người có thể ngủ ở bất cứ đâu kể cả khi đang đi vệ sinh nó có thể ngủ luôn đến ngày hôm sau.

" Haizz...Mấy đứa còn đi học đấy nhớ không?"- bà chỉ biết thở dài nhìn cái mớ hỗn độn này mà nhắc cho tụi nó biết hôm nay tụi nó phải đi học

" Ể? Tụi nó đâu rồi?"

-------------------------------

"Phù...may vãi. Mẹ chưa bắt đầu bài ca đi học"- Agin thở dốc, mệt mỏi ngồi xuống chỗ ngồi của mình rồi nằm dài ra bàn.

" Chào buổi sáng Agin''

" A, chào buổi sáng Ying"- Agin vui vẻ chào lại. Ying là cô bạn thân của Agin, cô cũng là người cùng Agin bày ra một số trò chơi khăm mọi người.

'' Cậu có biết rằng lớp mình sắp có học sinh mới không?"

" Ể. Thật à?"- Khuôn mặt Agin tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu quay phát sang chỗ Petir-" Không biết là trai hay gái nhỉ Petir~"

"Không quan tâm"- Petir chỉ lạnh lùng đáp lại.

" Đồ nhàm chán"

"Thằng lớn đầu rồi còn đái dầm"- Petir mỉa mai Agin. Làm cho Agin đỏ mặt vì xấu hổ.

" Anh..."

"Ây da hai cậu là anh em mà suốt ngày cứ chửi nhau hoài"

" Tớ không thèm chửi nhau với cái đồ nhàm chán đó"-Agin nói với vẻ bực tức, đã bảo là không nói với ai cơ mà.-"Tí về em mách mẹ cho chết anh nhá"

Còn tiếp:vvv

[Boboiboy fanfic] Kẻ bị nguyền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ