Chap 1 - Tiêu Chiến.

1.3K 77 7
                                    

Sau khi trở về từ bệnh viện, tôi như người bị mắc chứng tự kỷ. Hơn hai tuần không bước chân ra khỏi nhà. Mọi người nghĩ rằng sau tai nạn, đầu bị chấn thương có ảnh hưởng tới thần kinh của tôi, hay đại để là lo lắng tâm lý tôi bất ổn. Thực ra không phải vậy.

Tôi đã không gặp lại Vĩ Kỳ từ lúc đó.

Tôi phát hiện ra cậu ta ngoại tình vào đêm hôm trước, đêm hôm sau tôi liền kéo cậu ấy ra để nói chuyện. Chúng tôi cãi nhau một trận rất to ở lối cửa thoát hiểm công ty. Trong một lúc giằng co, tôi trượt chân ngã xuống cầu thang, mọi thứ quay cuồng rồi tối sầm lại, đến khi mở mắt ra đã thấy mình đang nằm ở bệnh viện.

Kỳ thực, bản thân tôi cũng không biết mình có muốn gặp lại Vĩ Kỳ không. Cái cảm giác chới với khi đột nhiên phát hiện, nơi mình tin tưởng để có thể dựa dẫm trong những lúc mệt mỏi bấy lâu nay không còn thuộc về mình nữa, khiến tôi như rơi vào bế tắc, nhất thời vẫn không biết cách nào để chấp nhận được sự thật này.

Một hôm, tôi quyết định ra ngoài, khi mà ký ức bủa vây trong căn nhà này làm tôi thấy ngột ngạt.

Ở giữa phố thị đông vui, dưới ánh đèn màu lung linh rộn rã. Tôi thả ra một hơi thở dài, bước chân đi ngược dòng người càng thêm lạc lõng.

Đột nhiên, mu bàn tay tôi sượt ngang qua tay người nào đó làm tôi giật bắn mình. Không giống với cảm giác khi đụng chạm vào một người bình thường. Đó là thứ cảm giác kỳ lạ, lạnh buốt tê tái xộc lên não, tôi quay ngoắt lại.

Không có ai cả ...

Dòng người xuôi ngược vẫn lạnh lùng lướt ngang qua tôi, không có gì dị thường, không có ai khả nghi. Tôi bất giác nắm lấy bàn tay mình. Có lẽ ... là tôi nhầm lẫn chăng ?

Khoảng thời gian trước đó mưa rất nhiều, những ngày gần đây lại không mưa nữa, trời dịu mát và trong xanh hơn. Cậu bạn Tinh Vũ thì cứ gọi điện thoại cho tôi suốt, cậu ấy mỗi ngày đều lo sợ tôi nghĩ quẩn. Cho nên mỗi ngày đều sẽ xuất hiện đoạn hội thoại lập đi lập lại.

"Cậu ổn chứ Nhất Bác ?"

"Uhm, khá tốt."

"Khi nào cậu đi làm lại ?"

"Đầu tuần."

"Cậu ... thực sự ổn đúng không ?"

"Tớ không sao. Người anh em, cậu nghĩ nhiều rồi"

Tôi quay lại với cuộc sống thường ngày, vẫn cố gắng né tránh Vĩ Kỳ hết mức có thể. Nhưng cậu ta, trên cơ bản là xem tôi như không hề tồn tại. Tôi nên cảm thấy tổn thương, hay cảm thấy biết ơn vì điều đó ? Chưa bao giờ tôi nghĩ đến, có lúc Vĩ Kỳ lạnh lùng với mình như bây giờ ?

Tôi có gì không tốt ư ?

Người đó là ai ? Người đó thì có gì tốt hơn tôi không ?

Đó là những câu hỏi mà không bao giờ tôi có thể hỏi cậu ta được. Thế nhưng càng tránh né, tôi lại càng muốn nhìn thấy Vĩ Kỳ hơn nữa. Tôi nhớ cậu ta ... nhớ đến mức khinh thường bản thân.

[Bác Chiến] - Truy ỨcWhere stories live. Discover now