Chap 3 - Gặp gỡ

337 42 3
                                    


"Là anh à Bác ca"

"Tiểu Siêu, hôm anh gặp tai nạn, có chuyện gì đặc biệt xảy ra không ?"

"Lúc đó cũng không thấy anh hỏi han gì, sao giờ lại quan tâm vậy ?"

"Nói sau đi, trả lời anh trước đã. Mà thôi, kể lại hết cho anh nghe chuyện hôm đó đi"

"Hôm đó là Vĩ Kỳ gọi cho em, bảo em tới bệnh viện gấp. Em vừa tới nơi thì người ta đã đưa anh vào phòng cấp cứu. Vĩ Kỳ thấy em đến liền bỏ đi ngay, chỉ nói em ở lại với anh, cũng chẳng nói thêm gì nữa. Hôm đó mưa to lắm, như bão luôn đó."

"Ngày hôm đó trời cũng mưa rất lớn sao ?"

"Đúng rồi, trên đoạn đường gần đến bệnh viện hình như còn xảy ra tai nạn thì phải."

"Tiểu Siêu, em có thể giúp anh tra xem trong khoảng ba bốn tháng trở lại đây, có vụ việc nào liên quan đến một người tên là Tiêu Chiến không. Tai nạn, hay án mạng gì đó."

"Tiêu Chiến chỉ vậy thôi ư, anh còn thông tin cụ thể nào không, chỉ có tên thôi thì hơi khó tìm đấy ?"

"Là đàn ông, tuổi thì có lẽ vào khoảng hai lăm đến ba mươi. Chỉ có vậy thôi, cũng không gấp lắm đâu. Em giúp anh nhé ?"

"Em sẽ kiểm tra giúp anh. Khi nào có thông tin sẽ gọi lại cho anh sau nhé."

"Được. Cám ơn em!"

Vứt chiếc điện thoại sang một bên, tôi đặt ly nước cam xuống bàn, tâm trạng bất giác có chút dùng dằng, vừa có cảm giác kì quái lại vừa như không. Tiêu Chiến ngồi ở bậc thềm ngoài cửa. Từ đêm hôm qua đến giờ anh ấy lại bật chế độ im lặng với tôi. Chẳng còn lúc nào cũng đăm đăm nhìn tôi đến thất thần nữa.

Hàn thúc nói, chú nhìn thấy dây đỏ trên tay Tiêu Chiến một sợi dẫn đến ngôi chùa cổ nằm sát biển, thật trùng hợp, ngôi chùa này tôi biết, lại còn rất thân quen. Một sợi khác dẫn đến quán rượu nhỏ trong thành phố, chỗ này thì khi nào quay về lại sẽ đến sau. Hai sợi còn lại Hàn thúc không nhìn ra. Chú nói phải đợi Tiêu Chiến đến những địa điểm kia đầu tiên, sau khi anh ta nhớ lại điều gì đó rồi mới biết được.

Tôi đeo balo lên vai, thong thả dắt chiếc xe đạp ra ngoài. Nhìn theo sợi hồng quang nhàn nhạt ẩn hiện dưới tia nắng từ tay Tiêu Chiến, chẳng hiểu vì đâu chợt thấy thương tâm một trận. Tôi đạp xe băng băng trên đường, cũng chẳng buồn ngó chừng xem Tiêu Chiến thế nào. Anh ta thì thế nào được cơ chứ, tôi đi tới đâu anh ta cũng sẽ xuất hiện ở đó, bất thình lình như một cơn gió vậy.

Dạo gần đây bị anh ta hù dọa đến nổi tôi gần như chai lì luôn rồi.

Dọc theo bờ biển, tiếng sóng rì rào, gió tạt từng cơn vào mặt sảng khoái vô cùng, nếu không vì những chuyện lạ lùng cứ vây bám lấy tôi, có lẽ đợt công tác này đã là một kỳ nghỉ trọn vẹn. Nghĩ đến đó tôi chợt thở dài, có phải số của tôi là luôn phải bận tâm không nhỉ.

Phật Tự cổ đã ở trước mặt. Đây là một ngôi chùa xưa cũ có niên đại hơn năm trăm năm, nổi tiếng linh thiêng, là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở đây. Ngôi chùa rộng lớn này nằm trên một ghềnh đá ngay sát biển, có thế lưng tựa núi và mặt hướng ra biển. Mỗi giờ mỗi khắc đều có thể nghe thấy tiếng sóng đập vào ghềnh đá, có thể hướng tầm mắt ra biển lớn, để gió biển cuốn hết mọi ưu tư theo bọt nước tan đi.

[Bác Chiến] - Truy ỨcWhere stories live. Discover now