46=>55

568 18 2
                                    

Công lược Chương 45 - chương 50
Chương 46: Cái chết của Lâm Kỳ Kỳ

Lão Tam trợn mắt há hốc mồm nhìn trên người nhóm thủ hạ bị phong nhận vẽ ra từng vết thương lớn, cùng với ngọn lửa liếm láp trên làn da bọn họ. Độ nóng cực cao lao thẳng tới trước mặt.
Xuyên qua không khí bị vặn vẹo do độ nóng của ngọn lửa, Lão Tam thấy thân ảnh của Lương Thiên, hệt như ma quỷ thu gặt những sinh mạng tươi sống.

Gã nhớ tới Lão Nhị nở nụ cười quỷ dị trước khi chết. So với phản bội rồi đạt được quyền lợi, gã tựa hồ đã quên mất điều gì đó. Lúc này gặp lại Lương Thiên không chút lưu tình giết chết đồng bạn, gã cuối cùng cũng nhớ ra.

Đó là vào thời điểm họ vừa mới chạy khỏi ngục giam. Vốn Lão Tứ vì một con đàn bà mà hãm hại Lão Nhị, thậm chí giết chết em gái Lương Thiên khi muốn tìm nơi này nương tựa… sau đó cả ngục giam bị máu tươi nhuộm đỏ. Màu đỏ khiến người ta run sợ. Còn bây giờ, Lão Tam tựa hồ có năng lực ngửi được mùi tanh tưởi như rỉ sắt kia.
Lương Thiên khi đó cùng hiện tại cơ hồ giống nhau như đúc, khuôn mặt đẫm máu tàn khốc…

“Đại …Đại ca!” Thân dưới của gã ướt nhẹp, vậy mà trong lúc nhất thời bị dọa tới không kìm được! Chất lỏng vàng nhạt từ phía dưới gã tràn ra, mùi khai tản mát trong không khí.
Lương Thiên ghê tởm nhìn thoáng qua Lão Tam đang quỳ trên mặt đất, hắn không nghĩ ra vì lẽ gì mà mình lại kết bái với một kẻ như thế này. Không cốt khí, phản bội… (X: cốt khí – lòng tự trọng)

Lão Tam run run nhìn Lương Thiên, người đàn ông khôi ngô từng bước tới gần gã.
“Mày muốn van xin tha thứ? Sao được chứ?” Cứ như nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế gian. Lương Thiên cười không khép miệng.
“Đại ca, cho em một cơ hội đi…” Lão Tam quỳ bò lê gối về trước, nước mắt giàn giụa trên mặt, cực kỳ chật vật. Trong mắt gã lại hiện lên tý ánh sáng, thêm chút nữa, kiên trì chút nữa thôi.
Nhóm thủ hạ bên người đau đớn lăn lộn, Lão Tam cầu xin.

Lương Thiên lạnh lùng nhìn hết thảy, gieo gió gặt bão. Khi bắt đầu phản bội, thì nên nghĩ tới hậu quả trước. Hắn nhớ tới em gái mình, một cô gái nhỏ chưa trải đời vẫn luôn nghĩ hắn lương thiện. Kết quả tìm đến nơi hắn để nương tựa, bị cưỡng bức rồi bị giết.
“Bịch, bịch” Từ xa truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn.

Đồng tử Lương Thiên co rút, hung ác nhìn về phía Lão Tam.
Lão Tam lúc này quỳ trên mặt đất mặt đắc ý dạt dào nhìn hắn: “Lương Thiên, đưa tay chịu trói đi! Hiện giờ mày còn có thể toàn mạng, nói cách khác, ngay đến cả cái xác toàn thây tình nhân nhỏ của mày còn không tìm được kia mà.”
Gã đâu phải kẻ một chút sức kháng cự cũng không, ra sức một trận với Lương Thiên mà nói, tuy không đánh bại được, nhưng có thể kéo dài thời gian. Mà khi đó, cứu viện từ Điền Khôn sẽ tới! Lương Thiên hắn có lợi hại tới đâu, cũng không chống nổi nhiều người tấn công như thế! Huống hồ gã đã tiêu hao bớt tinh thần lực cùng thể lực của Lương Thiên!

Lão Tam càng nghĩ càng kích động, ánh mắt điên cuồng. Tựa hồ đã nhìn thấy tiền đồ tương lai của mình sáng lạn bao nhiêu.

“Hử?” Toàn thây? Ngược lại mới mẻ quá ta. Lương Thiên vỗ đất trên người, tay trái bừng lửa, tay phải gió lốc.
“Nếu mày đã không biết sống chết, vậy đến đây!” Lão Tam cười quái dị, giơ tay lên. Lương Thiên liền cảm nhận một trận rung động dưới chân, lập tức nhảy tránh.
Một mũi đất phá đất trồi lên! Đỉnh chóp bén nhọn ra vẻ nếu như khi nãy Lương Thiên không tránh thì sẽ có chuyện gì!

Trọng Sinh Chi Mạt Thế Công Lược • 重生之末世攻略 - A Tê Tê • 阿栖栖. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ