36=>45

604 26 0
                                    

Chương 36: Cạm bẫy

Mọi người ở ngoài cửa, bắt đầu bận rộn. Khi hai người Mục Siêu cùng Thẩm Sâm vào trong phòng, tất cả đều thức thời lui ra ngoài, ai biết có thể xảy ra mấy chuyện cấm trẻ con xem hay không chớ?
Tần Miên giúp Tô Viện nấu cơm, đến lúc này khoai tây bị cô xắt thành khối mỏng như sợi tơ tằm, đao pháp tiến bộ rất lớn ~ mấy tên đàn ông cùng đám nhóc con ở một bên chà lau vũ khí. Bọn họ rất ít dùng súng. Bởi vì không cần thiết lắm. Vu Thần nhìn cây súng màu đen đó, sáng loáng, tròng mắt khẽ chuyển.
“Chị Tần, các chị thật sự sẽ giúp em bảo vệ em gái khỏi Trần Vương Bá ư?” Vu Thần ngồi xổm bên cạnh Tần Miên, ngẩng mặt nhìn cô, giống như một chú cún con. Đáng thương cực kỳ. Tần Miên không chịu nổi nhất chính là loại tấn công này, đừng nhìn bề ngoài là ngự tỷ, thế mà chứ yêu chết mấy động vật nhỏ bông xù.

Gật đầu, cô rất yêu mến Vu Thần, mấy đứa nhỏ trong đội đều được chăm sóc cực kỳ thỏa đáng hết trơn, giờ nhìn thấy một đứa nhỏ gầy ốm còn phải bảo vệ em gái mình, tình mẹ không nhịn được mà tràn ra!
“Cậu đi theo tôi.” Tô Hàng nắm lấy cổ áo Vu Thần, cũng không thèm để ý cậu nhóc này đứng lên còn cao hơn mình, kéo ra ngoài. “Dì Miên, bọn con đi ra ngoài một lát ~ ” vì để đúng bối phận, Tô Viện cùng Tô Hàng đều gọi Tần Miên là dì.

“Nè, buông tôi ra coi! Sắp bị siết chết rồi đó!” Vu Thần giãy dụa, phát hiện Tô Hàng tuy thấp hơn nhóc tận một cái đầu, sức lực lại cực kỳ lớn. Dù cậu nhóc có giãy thế nào cũng không thoát được cái tay nắm chặt lấy gáy áo mình.
Tần Miên nhìn theo tụi nhỏ đi ra ngoài, trên mặt nở nụ cười đầy thiện ý. Nha nha, Tiểu Hàng thiệt là còn quá nhỏ, lại cùng bọn Thẩm Sâm nháo nhào ở chung suốt nên mới mang mặt than luôn, còn giờ thì hoạt bát hơn nhiều trông giống một đứa nhỏ rồi. Chậc chậc, quả nhiên là phải có bạn đồng trang lứa mới tốt mà.

Tô Viện một bên yên lặng nấu canh, dì Tần thiệt sự siêu siêu ngây thơ nha.
……

“Em gái cậu tên gì?” Tô Hàng ngồi trên tảng đá mọc đầy cỏ li ti, một tay chống má nhìn Vu Thần. Đôi mắt xinh đẹp như lưu ly trong suốt ánh lên sự lạnh nhạt.
Không biết vì sao, Vu Thần nhìn vào đôi mắt cậu bé một chút cũng không dám động đậy. Giống như Tô Hàng có thể nhìn thấu rõ ràng mọi chuyện vậy. Bản thân cứ như trần truồng, trắng trợn phô bày trước mặt cậu ta. Cậu nhóc muốn lảng tránh ánh mắt không chút dao động đó, lại nhận ra mình không dời mắt nổi.

“Em gái cậu, tên là gì?” Tô Hàng lập lại vấn đề lần nữa.

“Em gái tôi… tên….”

………..

Tới giờ cơm, Tô Viện đem phần ăn của hai người đặt trước cửa, gõ vài tiếng rồi xuống lầu.
“Nè, cậu tỉnh mau.” Vu Thần bị lay động một trận hoảng hồn tỉnh dậy. Trước mắt trời đất lộn nhào, cậu nhóc dùng sức lắc đầu. Nhìn thấy Tô Hàng mặt không chút thay đổi đứng trước mình.
“Cậu thiệt là, tôi nhờ cậu dẫn tôi đi tìm WC mà sao có thể lăn ra ngủ như thế được?” Tô Hàng không thèm che dấu sự khinh bỉ trong ánh mắt. Nhìn cậu nhóc tỉnh lại thì cất bước đi vào phòng.

Vu Thần bước theo sau, đầu cậu nhóc có hơi đau. Bất quá giờ là mùa đông mà, cảm mạo đau đầu là chuyện bình thường. Cũng không để ý thêm. Mùi thức ăn xông vào mũi khi cậu nhóc mới bước vào cửa. Khiến cậu nhóc tức lị quên luôn dị trạng của bản thân.

Trọng Sinh Chi Mạt Thế Công Lược • 重生之末世攻略 - A Tê Tê • 阿栖栖. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ