Chương 81: Không buông +82: Cự tuyệt

329 27 1
                                    

Chương 81: Không buông

Tới cửa nhà, Lăng Vũ móc ra chìa khóa mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Lăng Vũ lại phát hiện trong phòng khách thế nhưng tối đen như mực.

Tiêu Tiêu không phải ở nhà sao? Như thế nào không có bật đèn chứ?

Vừa đổi giày vừa nghĩ như vậy, Lăng Vũ ấn công tắc điện bên cạnh cửa, tức khắc toàn bộ phòng khách sáng lên. Lăng Vũ lại đem túi đặt ở trên tủ giày.

Nhìn lướt qua phòng khách, lại nhìn thấy thấy trên bàn ăn vẫn đặt đồ ăn, hình như chưa được động qua.

Bách Tiêu vẫn chưa ăn cơm? Sao giờ này rồi Tiêu Tiêu làm gì mà chưa ăn cơm?! Mình không phải đã cùng em ấy nói qua sẽ không trở về ăn cơm sao?

Bỗng nhiên Lăng Vũ nhớ tới cuộc điện thoại bị gián đoạn trước đó.

Tiêu Tiêu đã nói qua là muốn đi đón mình. Sẽ không thật sự chạy đi tìm chính mình đó chứ!

Lăng Vũ không yên tâm đi vào phòng Bách Tiêu, gõ cửa vài cái, còn gọi:

"Tiêu Tiêu... Tiêu Tiêu... em ở bên trong sao? Tiêu Tiêu... Tiêu..."

Đang gõ cửa gọi Tiêu Tiêu, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện có tiếng cửa mở, liền ngừng gọi. Sau đó nhìn thấy cửa mở, lại phát hiện Bách Tiêu với đôi mắt hồng hồng xuất hiện ở cửa. Đầu tóc lộn xộn giống mới vừa tỉnh ngủ, đôi mắt hồng hồng như là vừa mới khóc vậy.

Tiêu Tiêu khóc sao?

Lo lắng nhìn về phía Bách Tiêu, Lăng Vũ cẩn thận dò hỏi:

"Tiêu Tiêu, em làm sao vậy? Em hình như..."

"Không có gì! Anh họ có việc sao? Không có việc gì nói, em muốn đi ngủ!"

Ngăn chặn lời Lăng Vũ muốn nói, Bách Tiêu có chút hờ hững, sau đó dùng đôi mắt đã sưng đỏ ngó Lăng Vũ đứng ở cửa.

Nghe được ngữ khí Bách Tiêu có chút lạnh nhạt, làm Lăng Vũ sửng sốt, nhưng thực mau khôi phục lại tiếp tục nói:

"Nhưng em còn chưa có ăn cơm! Hay là anh đem đồ ăn hâm..."

"Không cần, em không muốn ăn, không có việc gì nói em liền đi ngủ trước!"

Nói xong, Bách Tiêu cũng không đợi Lăng Vũ phản ứng, liền đem cửa đóng lại. Sau đó hắn dựa vào cửa, hai mắt ngơ ngác nhìn phía trước. Kỳ thật vừa rồi hắn rất muốn hỏi anh họ rằng người phụ nữ kia là ai. Nhưng lại không dám hỏi, sợ mình nghe được đáp án không muốn nghe nhất. Cho nên mới không muốn cùng anh họ nói thêm cái gì, sợ khống chế không được liền nói ra.

Mà đáp án kia có sẽ phá nát tâm lý yếu ớt, khiến hắn thật sự không còn chút mong đợi nào.

Nắm thật chặt đôi tay, Bách Tiêu lửng thửng đi đến mép giường, rồi sau đó ngã xuống giường.

Ngoài cửa Lăng Vũ có chút lo lắng cho Bách Tiêu, chính là Bách Tiêu lại không cho cơ hội dò hỏi. Nghĩ hắn còn chưa có ăn cơm, Lăng Vũ quyết định đem đồ ăn hâm lại, chờ làm xong lại mang vào cho Bách Tiêu.

Tuy nói buổi tối có thể ăn ít, nhưng không thể không ăn.

Sau khi quyết định, Lăng Vũ liền bắt đầu đi đến bàn ăn lấy một món trong những món đồ ăn trên bàn, đó là món Bách Tiêu thích ăn. Lăng Vũ vào phòng bếp bỏ món ăn vào trong chảo xào lại.

Đại Thúc Ngự Lang Chiến (Full)_ HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ