Day 28.1 - WP 1: Missing Memories [Gia Bảo x Hoàng Linh]

10 0 0
                                    

(prompt: Bối cảnh lấy ở AU đời thường, khi không có biến cố nào xảy ra, Bảo không tồn tại ở AU này và Linh thì tiếp tục sống cuộc sống bình thường của mình qua mốc đáng lẽ ra sẽ xảy ra biến cố. Lúc này Linh 19 tuổi)

====O====

Xanh

Muôn ngàn sắc xanh đang được thu vào tầm mắt của người con gái đang tựa mình vào dãy lan can sắt bên hồ. Xanh trong từ bầu trời, xanh ngắt từ làn nước gợn sóng lăn tăn. Thêm cái xanh tươi mơn mởn từ những hàng cây tán xum xuê lá ở ven hồ. Và xanh ngọc nhân tạo từ chính dãy lan can chạy dọc bờ hồ kia nữa.

Đã được bao nhiêu lâu rồi kể từ khi trận "Đại hồng thuỷ" kết thúc? Linh không biết nữa, khi dường như mọi khái niệm về thời gian và không gian trong tiềm thức của con bé đã mất hết. Nhưng không sao. So sánh với cái thành phố đã gắn bó cùng suốt từ thưở còn thơ bé tới thời niên thiếu, nơi mù sương vì khói bụi, ồn ã tiếng còi xe đi lại tấp nập trên đường, nhộn nhịp những dòng người bộn bề trăm công nghìn việc từ quan trong cho tới lặt vặt nhất, thì nó thích như bây giờ hơn - thủ đô mới sau trận "Đại hồng thuỷ" năm ấy, nơi cây cối mọc um tùm ngay giữa lòng đô thị như ở rừng nhiệt đới, những con sông được trả lại sự trong lành chứ không còn những mùi hôi thối do rác thải con người. Và đặc biệt, nơi nhà cao tầng còn phòng trống, không phải vì giá quá cao nên không bán được, mà là dân số còn không đủ người để ở kín phòng.

Để cho Linh đánh giá, đây là một sự "lột xác hoàn toàn". Hà Nội đã tái sinh một cách ngoạn mục từ một thành phố xếp hạng ô nhiễm top 10 thế giới. Nhận xét cũng chỉ tới mức đó, còn cảm nghĩ của con bé cũng không quá nhiều. Hà Nội sạch mọi loại "rác" là một điều rất tốt. Ừ thì, không quen thuộc. Nhưng vậy đã sao? Linh cho phép mình tận hưởng chút yên bình hiếm thấy ở chốn thủ đô đã từng xô bồ này.

Chống tay đứng thẳng dậy, người con gái lại tiếp tục thả bộ dọc ven bờ hồ. Vẫn là áo phông rộng thùng thình với quần jeans bó sát và sneaker cổ cao, đôi chân cất đều bước trên vỉa hè lát gạch xám - có lẽ là thứ duy nhất không đổi khác so với Hà Nội trong ký ức. "Tại sao mình lại ở đây?" - một câu hỏi chợt thoáng hiện trong đầu con bé. Nhưng nó để cho cơn gió thoảng vừa nhẹ mơn trớn gò má mình trả lời. Mặc dù bản thân là kiểu người muốn tận hưởng ngày rảnh rỗi bằng một tách trà hoa cúc nóng và vài cuốn sách trong căn phòng nhỏ của mình, Linh cũng chưa bao giờ bỏ lỡ những lúc trời nắng nhẹ mát mẻ thế này để một mình lang thang đâu đó. Câu trả lời mà còn chưa thoả đáng, thì cứ coi nó trong vô thức cuốc bộ từ Cầu Giấy ra tận nơi này đi.
Kể từ khi mọi chuyện lắng xuống, người con gái không còn nhớ lần cuối cùng mình thực sự tỉnh táo là khi nào.

Nhưng có còn quan trọng nữa không?

"Linh~~!!!"

Giọng nói quen thuộc của một chàng trai cất lên từ đằng sau, dường như khiến cho chút tia sáng ấm áp ánh lên trong đôi mắt tưởng trừng lúc nào cũng u uất lạnh lẽo kia? Là anh đúng không? "Chắc chắn phải là anh rồi" - Linh thầm nhủ trong lòng khi quay người lại, để rồi thấy một niềm nhẹ nhõm khó tả khi bóng hình người kia lọt vào tầm mắt. Chàng trai luôn cười (như phê cỏ) với mái tóc nửa undercut nửa búi sau đầu, áo da cổ lông và thanh trường kiếm chẳng bao giờ rời người. Nghĩ ngớ ngẩn quá, tới lúc này rồi thì chỉ có anh mới đủ rảnh rỗi để đi tìm "cô nhóc" rắc rối này thôi, mặc cho bao nhiêu lần bị nó biến thành "thịt xiên" hoặc bị đuổi đi.

Green's Challenges Book - OTP EditionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ