Day 7.1 - WP 1: Gazing into each other eyes [Altair x Lynette]

34 1 0
                                    

"The Caledonian Forest"

=====O=====

Trời xám âm u, nhưng quang mây và trong trẻo đến lạ kỳ. Bầu trời của một ngày cuối thu, khi tiết trời bắt đầu se lạnh và những cái cây thì rụng lá. Cả một góc rừng anh đi qua như được phủ một lớp thảm đỏ, cái màu ấm ấp của mùn và đất xen lẫn.

Tiếng lá khô giòn tan vang bên tai theo mỗi bước chân, nghe đã quá quen thuộc. Bởi lẽ đây chẳng phải lần đầu anh tới đây. Không chỉ là vào mùa thu. Cả lúc xuân, hạ, hay mùa đông lạnh giá. Lá khô lúc nào cũng rơi kín mặt đất như vậy. Và không chỉ thế, bầu trời xám kia tồn tại như một lẽ dĩ nhiên trong tiềm thức của chàng trai trẻ. Có lẽ không phải lúc nào ở Scotland tiết trời cũng xám xịt như vậy. Có lẽ đã có lúc ở trên cao vời vợi kia là một màu xanh tươi sáng hơn cùng ánh nắng chan hòa. Nhưng kể cả điều đó đã từng thực sự xảy ra đi chăng nữa, chắc anh cũng không có cái diễm phúc được nhìn thấy. Cũng chẳng muốn chiêm ngưỡng. Thực tình, anh cảm thấy không cần thiết phải đuổi theo trời xanh. Vì chỉ có màu xám ấy mới có thể hoàn thiện bức tranh phong cảnh rừng già trong mắt ánh, mới hòa quyện hoàn hảo, làm nổi bật lên màu của lá cây và của những thân gỗ sẫm sắc xù xì.

Chàng trai trẻ vẫn cất bước lang thanh trong rừng, như thể đang đi trên một lối mòn đã được vạch sẵn dành cho mình cho dù sự thực là chẳng có con đường nào ở dưới chân anh. Anh đang không dạo chơi một vòng rồi quay lại. Anh không cất công sang tận Scotland này chỉ để tận hưởng một thứ vốn sẵn có thể tìm thấy ở nước Đức quê hương anh. Chàng trai này có đích đến và anh đang đi tới chỗ đó. Để làm gì?

Anh không biết mình nên mô tả thế nào. "Được nhìn thấy cánh rừng của chính mình" nghe thật tối nghĩa, nhưng có lẽ đó là cách diễn đạt rõ ý nhất về mục đích của anh rồi.

Càng đi, lại càng thấy cây thưa dần. Những cái cây cao lớn với thân cây to hơn một vòng tay của người trưởng thành. Có lẽ anh sắp được dẫn tới một nơi nào đó mà rất có thể không phải là chỗ bản thân cần đến. Những chàng trai vẫn kiên trì cất bước.

Trời vẫn xám

Tiếng lá khô "xào xạc", "xào xạc"

Mùi của gỗ và đất mùn đặc quyện trong không khí.

Và hình bóng một người con gái với suối tóc đen dài đứng quay lưng lại với anh ở không xa. Nơi có một khoảng đất trống không cây mọc lên. Đơn độc.

"Lynette"

Chàng trai gọi tên cô, mừng rỡ và hân hoan. Như gọi tên tri kỷ lâu ngày không gặp. Người con gái ấy quay lại nhìn anh, bình thản đến lạ lùng...

"Em nghe thấy anh tới."

... Nhưng không giấu nổi chút vui vẻ thoáng qua trong ánh mắt của chính mình.

Chàng trai bước tới chỗ cô, thật gần, cho tới khi khoảng cách giữa hai người họ chỉ là một cái chạm má. Mắt đối mắt, không một lời nói ra. Một khoảng tĩnh lặng dễ chịu.

Anh mỉm cười hài lòng, nhìn thật sâu vào trong màu xám pha sắc lục kỳ lạ ấy như muốn lạc sâu vào trong ánh nhìn ấy vậy, để chúng bao bọc và vỗ về tâm trí. Màu mắt của Lynette luôn gợi cho anh liên tưởng mạnh mẽ đến nơi này, vùng đất quanh năm được bao bọc trong sắc xám trong lạnh lẽo và màu xanh lục của lá cây vùng ôn đới, không xanh tươi mỡ màng, lại xen lẫn sắc đỏ nâu đặc trưng của mùa thu. Anh đang được nhìn thấy cánh rừng của mình rồi, đang ở chính đích đến của mình đây, thật gần, nắm giữ chúng trong tầm tay.

"Anh lại đang ngắm nhìn chúng sao?"

Người con gái nghiêng đầu nhìn chàng trai, trên gương mặt là một nụ cười nhỏ, thật nhỏ thôi và khó nhận thấy. Nhưng anh thì không bỏ sót bất kỳ cử động nào, dù là nhỏ nhất trên gương mặt xinh đẹp kia. Chàng trai cũng chỉ mỉm cười.

"Em biết tôi yêu đôi mắt của em nhiều thế nào mà?"

"Ừm..."

Tiếng "ừ" khẽ, mi mắt cô hơi cụp xuống. Cô không nhìn anh nữa, ánh nhìn ấy bỗng hướng về một nơi xa xăm, trong sâu thẳm rừng già, có lẽ đã vượt qua cả cánh rừng. Anh đã từng cố đuổi theo ánh mắt ấy nhưng lại không tài nào bắt kịp. Không thể chạm tới đáy hay đuổi đến cùng.

Đôi mắt cũng sâu tựa rừng xám ấy.

"Theo em."

Không một từ nói thêm, cũng chẳng để chàng trai kịp phản ứng gì, cô xoay lưng, tiếp tục bước theo một hướng khac, bước đi tự tin như thể cánh rừng này chỉ là khu vườn nhỏ sau nhà mình thôi vậy. Song chàng trai cũng chẳng chút phàn nàn, cất bước đi theo. Cô luôn nói rằng cả tuổi thơ của mình gắn bó với rừng, dù là ở châu Âu hay ở Việt Nam. Và kể cả chục năm sau đó, khi cô đã trưởng thành, khu rừng này vẫn là nơi cô thường lui tới nhất.

Cánh rừng khiến cho cô cảm thấy được che chở, Lynette giải thích như vậy. Và anh tin lời cô nói.

Vì anh cũng cảm thấy an yên khi ở bên cạnh người con gái này.

Người con gái với làn da trắng sứ, dáng người nhỏ bé cùng suối tóc đèn dài như của một nàng tiên. Người con gái với gương mặt càng ngắm nhìn lại càng thấy bị cuốn hút, khó mà cưỡng lại được. Người con gái với đôi mắt xám sắc lục đẹp như hai viên ngọc sáng nhất, quý giá nhất cõi trần này

Bí ẩn, sâu thẳm. Khó nắm bắt. Cô như kiều nữ của vị thần rừng cai quản nơi đây. Không, có lẽ chính bản thân cô là một mảnh hồn của cánh rừng này.

Nên anh mới cảm thấy vậy, thấy được thanh thản trong đôi mắt ấy.

Tiếng lá "xào xạc" hòa lẫn vào nhau, rồi dần về chung một nhịp. Anh sánh bước bên cô, bàn tay tìm tới, đan vào với bàn tay nhỏ bé hơn. Lynette vẫn không nói gì, và đôi mắt vẫn tập trung về phía trước. Nhưng từng ngón tay khẽ siết lại, cảm nhận hơi ấm truyền tới. Bình ổn, yên lòng tới lạ lùng.

"Altair?"

Cô bất chợt cất tiếng gọi anh.

"Sao thế?"

"Em mừng vì anh đã tới đây."

Chân thành và nhỏ nhẹ. Khi anh quay sang nhìn, đôi mắt ấy đang híp lại nhìn thẳng vào mắt anh, ánh lên một tia sáng ấm áp, như thế nắng thu dịu dàng xuyên xuống qua tầng lá vậy.

"Tôi đã luôn ở đây mà."

Anh muốn nói rằng anh đã luôn đợi, đang đợi, có lẽ sẽ đợi mãi cho tới khi cô trả lời. Và anh hy vọng điều có vẻ như cô đang muốn nói ra đây chính là lời anh muốn nghe. Song, như rừng già lặng im, đôi môi mấp máy, rồi lại mím chặt. Và rồi chỉ lại một tiếng "ừ" phát ra. Không từ chối hay đồng tình.

Chỉ là, nắng vẫn chưa tắt trong đôi mắt ấy.

Altair cũng thôi không tra hỏi thêm, tiếp tục lặng yên đi cạnh cô. Có lẽ chỉ cần vậy là đủ.

Khu rừng xám bao bọc và che chở cho hai người, rồi nuốt chửng bóng hình của họ vào trong cái sâu tận của mình, để lại tiếng lá vẫn tiếp tục giòn giã vang lên sau những rặng cây.

"Tôi không đuổi theo trời xanh, vì chỉ có màu xám lạnh ấy mới hòa hợp với sắc lục trầm ổn trong mắt em.

Vì tôi yêu cái sắc xám ấy. Tôi yêu đôi mắt em.

Và tôi yêu cả em. Cánh rừng xám của tôi, nơi mà tôi tìm về an yên.

Nơi mà tôi khao khát nhiều ngần ấy"

Green's Challenges Book - OTP EditionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ