un.

269 39 6
                                    

Cơn gió mùa thu nhàn hạ bay lượn giữa không trung đầy sương sớm rồi lại vô tình tạt vào căn phòng nhỏ kia qua ô cửa sổ khép hờ. Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, mi mắt Eunsang khẽ run lên vài hồi, cậu tiếc cho giấc ngủ của mình, cũng nghiến răng hối hận vì đêm qua bản thân chẳng chịu ngủ sớm hơn một chút. Giờ thì hay rồi, ngày đầu tiên của năm học mới, dù tâm trí có muốn trụ lại trên giường thêm giây lát nữa thì chiếc chuông báo thức đáng ghét kia vẫn cứ inh ỏi không thôi, nó cứ như lặp đi lặp lại lời nhắc nhở rằng "Ngày đầu tiên làm sinh viên, tuyệt đối không được dẫm phải vết xe đổ của ba năm trước nữa". Nói như vậy cũng có nghĩa là vào khoảng thời gian này của ba năm trước, Lee Eunsang – cậu nhóc tân nam sinh lớp Mười ngày đầu nhập học lại phải cặm cụi hết mười phút để xin lỗi giáo viên của mình chỉ vì lý do đến muộn.

Ừm, nghĩ lại thì cũng có chút...đau buồn.

Bước chân ra khỏi nhà đúng giờ quả là một điều kỳ tích đối với Lee Eunsang. Chẳng phải cậu là kẻ lười biếng gì đâu, chỉ là cuộc đời của những người làm nhạc hầu như đều là vậy. Dạo bước trên con đường được phủ đầy những cánh hoa dại màu vàng mỏng manh, cậu thầm thở dài tự nhận thấy cuộc sống của mình thật có chút trớ trêu.

Eunsang là người đã được tiếp xúc với âm nhạc từ bé, đương nhiên còn yêu thích và ham muốn đến độ muốn tự có cho bản thân mình một sản phẩm riêng. Mọi thứ có vẻ đều ổn, chỉ có duy nhất một điều đáng nói, nếu người người yêu thích âm nhạc sẽ chọn cho mình con đường trở thành ca sĩ hay idol thì Eunsang lại không muốn như vậy. Âm nhạc của cậu mang nét phóng khoáng xen lẫn đôi chút tinh nghịch của chàng thiếu niên trẻ tuổi, không thích sự gò bó nên suy cho cùng, Eunsang vẫn là chọn việc tự sáng tác nhạc theo ý thích của mình. Có lẽ cũng vì thế mà tính cách của cậu có vài phần trầm lặng hơn các bạn đồng trang lứa khác. Eunsang thích ở một mình trong studio riêng, thích yên tĩnh, ít đi chơi hay giao lưu với xã hội bên ngoài, nói tóm gọn rằng khoảng thời gian tuổi trẻ của cậu hầu như đều đang dành trọn cho việc làm nhạc và phát hành chúng trên nền tảng âm nhạc trực tuyến. Nghe thì có vẻ chẳng có gì quá áp lực hay khó khăn nhỉ? Thật ra cũng không hẳn là vậy, điều khó khăn duy nhất đối với Eunsang là việc cậu bị mẹ phản đối, bà chẳng thích con trai mình đi quá sâu vào con đường âm nhạc theo cách này. Nhưng ấy là trong quá khứ, giờ thì Eunsang tự do hơn rồi, bởi giao kèo của cậu và mẹ mình cũng đã trở thành hiện thực, rằng chỉ cần Eunsang đỗ vào khoa âm nhạc của trường đại học X danh tiếng thì mẹ cậu sẽ chẳng phản đối thêm tí nào về việc làm nhạc của cậu nữa.

Tiếng động cơ xe buýt cùng vài bước chân láo nháo của đoàn người phía trước đã thành công kéo cậu nhóc Eunsang đang ngồi thẫn thờ trên hàng ghế đợi kia trở về hiện thực. Lắc đầu dặn dò bản thân không được nghĩ nhiều mà trì hoãn mọi thứ xung quanh nữa, Eunsang mới cẩn thận bước lên xe rồi chọn cho mình hàng ghế áp chót, ngồi vào đấy, khẽ hít sâu một hơi để lấy lại sự phấn chấn. Giờ thì cậu chỉ cần tự hào rằng mình đã là một tân sinh viên của khoa âm nhạc trường đại học X rồi, ít ra thì hiện tại, ước mơ sáng tác và phát triển âm nhạc của cậu lại được mở sang một trang mới, có lẽ là tươi sáng và đẹp đẽ hơn nhiều.

Bước thật nhanh xuống xe, cậu vội vã đến trường chuẩn bị cho buổi học đầu tiên. Từ ngày bắt đầu học hành chăm chỉ để thi vào đại học X, dường như Eunsang đã quen với các tia nắng ban mai này. Vài hạt nắng chảy dài trên vai áo, gió se lạnh lướt ngang qua mái tóc hãy còn ẩm ướt. Tiết trời Seoul vào thu không hẳn lạnh đến cắt da cắt thịt nhưng cũng đủ làm người ta phải khẽ run lên. Hôm nay là ngày đầu tiên, hãy cầu nguyện đi, rằng là cuộc sống đại học sẽ đủ tốt để cậu không chán ghét môi trường học đường này.

Đứng trước cánh cổng cao lớn của ngôi trường đại học sẽ hành hạ mình suốt bốn năm tới, dường như có tiếng sụp đổ đâu đây. Phải rồi, là tiếng lòng Lee Eunsang vụn vỡ, cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến việc bản thân bị gò bó trong môi trường giáo dục sẽ tồi tàn đến mức nào. Mang theo sự suy sụp cùng chán ghét, Eunsang rề rà lết thân vào giảng đường đại học đang rộng mở cửa chào đón cậu. Nhìn quyển sổ chứa bao nhiêu lời ca cậu muốn dành tặng tới những người yêu quý mình, Eunsang khẽ thở dài một tiếng rồi thầm tự động viên: có lẽ trường đại học không quá tệ như cậu nghĩ hoặc do cậu ám ảnh mà thôi, có lẽ cậu nên thay đổi cách nhìn về môi trường này.

Rồi Eunsang sẽ thích nó thôi, cứ cho là vậy đi.

Ngay lúc tâm trạng đang dần trở nên tốt hơn cũng là thời khắc mà cậu nhận ra tiếng chuông đang reo lên, vào học rồi. Eunsang nghĩ rằng chuông báo có một năng lực rất kì diệu, chính là ở bất cứ đâu cũng làm người ta phải chán ghét nó. Giờ thì có thể vắt chân lên cổ mà chạy, lo cho tương lai của mình trong vài phút nữa được rồi.

| ẦM |

Từ đằng sau truyền tới bên tai một tiếng động mạnh, vật thể cao lớn gì đó chẳng xác định va thẳng vào người Eunsang. Theo một cách phi thường nào đó, cậu lồm cồm bò dậy trong đống giấy tờ đang bay tứ phía, vội lấy tay đỡ đầu xoa vài cái, cảm giác choáng váng xộc lên đến tận đại não. Eunsang còn chẳng kịp định hình rằng tình huống chết tiệt gì đang diễn ra, chỉ đơn giản trước mắt cậu là đống giấy tờ đang từ từ đáp xuống mặt đất bằng một cách vô cùng nhẹ nhàng thanh thản tựa như những cánh bồ công anh khổng lồ vừa trải qua một cuộc dạo chơi trên nền trời rộng lớn. Sẽ lãng mạn biết bao nếu đống giấy tờ đó không phải là mười mấy bản thảo lời bài hát mà Eunsang nâng niu, tâm huyết nhất và người kia không chạy mất dạng mà chỉ kịp để lại câu xin lỗi vọng lại từ đằng xa. Hừm... thực ra cuộc sống đại học cũng không tồi như Eunsang nghĩ đâu, mà nói đúng hơn là nó vô cùng tệ hại, có lẽ còn tệ hơn cả cách mà giáo viên thể dục thẳng tay đánh chữ " x " vào ô " không đạt " của cậu cuối mỗi học kỳ.

_______________

written by kám & ziếng.

|hansang| melting away (drop) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ