deux.

129 32 6
                                    

"Chết tiệt! Có bệnh thần kinh à?" Eunsang chỉ kịp la lên vài tiếng trước khi người ấy đi mất hút. Ôm vẻ mặt vô cùng hậm hực đứng dậy, cậu xót thương phủi phủi đống giấy tờ trên tay mình, khuôn miệng lẩm bẩm.

Tốt nhất là đừng để ông đây gặp lại, nếu không thì đừng thắc mắc tại sao lại có xảy ra án mạng.

Nhưng trong cái rủi còn có cái rủi hơn. Ôi trời! Nhìn đồng hồ mà xem, Eunsang trễ mất ba phút rồi, còn thời gian tìm lớp nữa thì cũng phải muộn tổng cộng bốn năm phút, thôi xong! Cậu tự hỏi bản thân đã xem ngày trước khi ra khỏi nhà chưa? Hay là lúc nãy đã bước nhầm chân trái ra khỏi cửa? Hay là...? Mà thôi đi, việc quan trọng cần để ý hơn là phải chạy thục mạng đi tìm lớp trước đã, Eunsang biết đời mình căn bản đã là một bản nhạc buồn, có khi còn buồn hơn cả bài hát thất tình hôm trước cậu vừa viết nữa kìa.

Tiếng bước chân của Eunsang ngày một vang lên mãnh liệt hơn, trống ngực cậu đập nhanh đến nỗi tưởng chừng như sắp vỡ toang ra rồi.

|Rầm|

Tiếng cánh cửa "xoạch" mở, xé toang bầu không khí yên ắng và nghiêm túc của buổi sinh hoạt đầu tiên. Biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào người con trai cao lớn đang thở hùng hục phía cánh cửa kia, đôi môi đỏ hồng thường niên của cậu giờ lại hơi trắng đi vì mệt, hít một hơi sâu. Eunsang mới rụt rè bước vào trong lớp, quay mặt né tránh hàng chục ánh mắt khó chịu, tò mò lẫn phấn khích của đám sinh viên láo nháo dưới kia.

Thật không biết giấu mặt vào đâu, tất cả là tại tên khốn chết tiệt kia. Nhưng điều đáng quan ngại nhất là đối đầu với giáo viên. Ai đó cứu Lee Eunsang với, làm sao đây ôi cái thế giới này!

Đứng nghiêm trang, cúi gằm mặt xuống coi như là hối lỗi đi. Ngay buổi học đã gây "ấn tượng tốt" thế này, bốn năm tiếp theo thì đành chịu đựng vậy.

Không ngoài dự đoán của Eunsang, cậu vẫn bị giáo viên quở trách dăm câu đôi điều y hệt thầy cô hồi cấp ba. Tuy nhiên Eunsang cũng chẳng để lọt tai, với thứ tâm trạng dở dở ương ương hiện giờ thì điều đó không đáng bận tâm lắm.

Thật sự ra, vì đang hậm hực tên kia nên trong mắt cậu bây giờ chỉ có duy nhất lửa thù đang cháy rực nồng nhiệt với hắn. Xốc lại balo, Eunsang lê lết đến chiếc bàn gỗ nơi góc lớp có Kang Minhee đang khúc khích cười ở đấy. Minhee là một người bạn quen qua mạng của Eunsang. Hai đứa chỉ đơn giản quen nhau qua loa rồi hẹn hò gặp gỡ nhau mới vài lần nhưng lại như đã thân quen từ lâu vậy. Ném ánh nhìn chán ghét về phía Kang Minhee chưa có ý định ngưng cười kia, cậu thở dài ngáo ngán rồi nằm bò ra bàn mà than vãn đủ điều. Đương nhiên là về đồ đáng ghét mà Eunsang mới gặp sáng nay rồi.

"Mới sáng sớm mở mắt ra đã gặp ngay âm binh cô hồn. Cái tên người không ra người, ma không ra ma ở đâu lù lù xuất hiện rồi gây ra một mớ rắc rối cho tớ. Cậu nghĩ xem tớ có nên xé xác cái tên chết tiệt đó ra thành trăm mảnh rồi quăng cho cá ăn luôn không? Tốt nhất là hắn ta đừng để tớ gặp lại, không thì đừng trách tại sao Lee Eunsang này ra tay độc ác. Hừ! "

Ngồi nhìn đứa bạn độc thoại ly kì như phim kiếm hiệp nãy giờ, Kang Minhee chỉ biết ném vào mặt Lee Eunsang cái nhìn khinh bỉ rồi nhàn nhạt đáp lại vỏn vẹn hai chữ "Vậy sao?". Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ khiến vũ trụ nhỏ bùng nổ. Nhưng Eunsang chẳng buồn phản ứng lại, chán nản gục xuống bàn nghiêm túc suy ngẫm về việc phó mặc tương lai cho cuộc đời.

"A!"

Như chợt nhớ ra một điều gì đó, Minhee la oai oái đồng thời đánh bôm bốp vào lưng cậu bé Eunsang đang mất hồn ngồi bên :

"Chiều nay là buổi họp đầu tiên của câu lạc bộ bọn mình, cậu muốn tham gia không?"

Với tình hình hiện tại, cậu chẳng muốn đi đâu hết. Chỉ muốn nằm lì ở nhà đánh một giấc đã đời rồi viết vài bản nhạc ngày mưa, chỉ thế thôi. Nhưng nếu Eunsang nhớ không lầm thì câu lạc bộ có ảnh hưởng đến kết quả đánh giá cuối năm của học sinh, tương tự với việc liên quan trực tiếp tới thành tích của suốt bốn năm học. Suy nghĩ đắn đo hết nửa ngày trời, lắc rồi lại gật, cuối cùng cậu đành đồng ý đi theo Minhee với chút hi vọng vớt vát được phong độ của mình.

.
.
.
.

Chiều thu...

Trời quang mây tạnh, hạt nắng li ti rơi tựa hoa tuyết đậu lên mí mắt, Minhee bất đắc dĩ kéo theo một thân ảnh héo rũ đến câu lạc bộ tình nguyện. Đúng là mấy người nhạc sĩ, chuyện xa lắc xa lơ, xa từ buổi sáng kéo sang buổi chiều mà vẫn suy nghĩ được. Kang Minhee cậu đây không thể hiểu nổi nhưng tóm lại cũng phải kéo Lee Eunsang phải đến câu lạc bộ bằng bất cứ giá nào.

Chậm chạp tiếp cận khu vực của câu lạc bộ, hai cậu bé rón ra rón rén, lén lút nhìn vào trong. Căn phòng không quá lớn nhưng chật cứng là người và bị lấn át bởi tiếng cười nói ồn ào. Bỗng từ đằng sau, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai Eunsang:

"Hai em là người mới của năm nhất đúng chứ? Chúng ta sắp bắt đầu rồi, vào thôi."

Người ấy đứng ngược nắng, nở nụ cười dịu dàng, cất giọng nói trầm ấm rồi bước nhanh vào căn phòng. Eunsang không thấy rõ, chỉ biết rằng trong nét cười kia ánh lên tia ôn nhu mềm mỏng.

"E hèm!" Người con trai cao lớn đứng dưới ánh đèn huỳnh quang sáng bật phía trên bục giảng hắng giọng, chẳng để tâm gì nhiều, Eunsang chỉ cảm thấy trên người anh ta toát ra khí chất của một người lãnh đạo thực thụ.

"Xin chào, cảm ơn các bạn tân sinh viên và các thành viên câu lạc bộ tình nguyện đã dành thời gian đến tham dự buổi họp đầu tiên của câu lạc bộ chúng ta ngày hôm nay. Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Kim Yohan, sinh viên năm tư ngành luật, là người thành lập câu lạc bộ và cũng là người theo chân câu lạc bộ chúng ta bốn năm nay..."

Người kia phát biểu được bảy phút, Lee Eunsang lại ngồi yên lặng chăm chú lắng nghe tận bảy phút. Thật bất ngờ khi một người vốn không thiết tha gì mấy với các hoạt động ngoại khóa nhàm chán này lại trở nên hứng thú với bài phát biểu dài ngoằng của anh trai sinh viên năm tư kia. Chăm chú theo dõi từng cử chỉ hành động của người nọ, Eunsang trong lòng cảm thán dữ dội. Chỉ là cảm thấy một người xa lạ chưa từng một lần gặp gỡ bỗng trở nên thân quen hơn bao giờ hết. Từng lời nói dõng dạc, chặt chẽ được anh cất lên bằng tông giọng trầm thấp, nét mặt cử chỉ bình thản ngỡ đã thành quen. Đó là tác phong của một người trưởng thành, điềm tĩnh khiến cậu vô cùng ngưỡng mộ.

Trộm liếc mắt sang đứa bạn im lặng ngồi kế bên, Kang Minhee ngớ người giật mình. Trái với suy nghĩ của cậu, rằng Eunsang sẽ chán chường nằm phè phỡn ngủ ngay trong phòng họp thì ngay bây giờ đây, tại thời điểm này, trong chính căn phòng này Lee Eunsang đang chăm chú lắng nghe như muốn khắc từng câu từng chữ mà Yohan nói vào đầu. Đây thực sự là bạn của Minhee sao?

_____________

written by kám & ziếng.

|hansang| melting away (drop) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ