i. ngày thứ nhất - khói

2.3K 137 11
                                    

A/N (15/1/2021): Ở đây mình đã sửa lại một chút về nội dung của chương đầu và thêm một chút chi tiết nhỏ không ảnh hưởng quá nhiều. Cảnh báo trước là storyline của Đông miên, Bảy ngàyDusk till Dawn liên quan đến nhau. Đọc quen fic của C sẽ biết rằng giữa các fic luôn có liên kết và trong fic này sẽ có easter egg cho fic kia nha =)))

Art: @sakura9461690 | Twitter

===

Tháng Mười Hai, gió lạnh rít gào.

Hai ngón tay chai sần miết nhẹ đầu lọc điếu Black Russian, người đàn ông mặc chiếc áo nỉ cao cổ tựa người vào khung cửa gỗ nâu lơ đãng nhìn theo ngụm khói trắng đục tan biến trong không khí. Màu lục sẫm sắc lạnh trút bỏ vẻ cảnh giác cao độ thường ngày, đôi lông mày lưỡi kiếm giãn hờ, quai hàm cứng đanh cũng mềm đi đôi chút.

An yên. Đó là tính từ phù hợp nhất để diễn tả tâm trạng của hắn lúc này.

Không giết chóc, không âm mưu, không toan tính. Thật kỳ lạ, nhưng cũng thật dễ chịu.

Gin chợt có chút nực cười. Đối với một kẻ được nuôi dạy để trở thành cỗ máy giết người như hắn, cuộc sống không khói súng không máu tanh dường như có lẽ sẽ là những tháng ngày vô nghĩa và vô giá trị nhất hắn từng trải qua. Một kỳ nghỉ bất đắc dĩ trong bảy ngày là điều hắn chưa bao giờ ngờ tới, nhưng cảm thấy thoải mái với sự bình yên vừa tầm thường vừa xa xỉ này còn là chuyện không tưởng hơn nữa. Hắn chưa từng nghĩ rằng trong các khái niệm của mình có thể xuất hiện thứ cảm xúc hết sức...con người đó.

Bảy ngày... Hắn trầm ngâm nhịp nhịp mấy khớp xương gầy trắng xanh lên vỏ bao thuốc màu đen hiệu Sobranie đắt tiền, ánh mắt ơ thờ đuổi theo làn gió vô hình lùa từ khung cửa sổ mở toang. Có dài, cũng có ngắn.

Quá dài để quyết định, lại quá ngắn cho thời gian cuối cùng.

Đôi tai nhạy cảm trước mọi tiếng động nhỏ nhất bắt gặp tiếng keng nhẹ của thuỷ tinh và inox va chạm, mắt hờ hững đảo tới gian bếp bên trong vô thức mang theo chút mềm mại ấm áp mà chính hắn cũng không nhận thấy. Mùi thơm của thức ăn đang được nấu chín đột ngột ngập tràn khoang mũi, Gin khẽ cau mày. Hắn đưa điếu thuốc lên môi, hai bàn tay đút vào túi quần thong thả bước vào bếp, những bước chân cố tình dẫm mạnh như thông báo cho người bên trong về sự có mặt của mình.

"Đừng hút thuốc trong phòng bếp."

Không ngoài dự đoán của hắn, ngay khi một bàn chân vừa chạm vào thềm cửa bếp giọng nói trong trẻo lạnh nhạt lập tức cất lên, không ngần ngại thể hiện rõ sự khó chịu bực bội trong thái độ.

Hm, từ lúc nào đã thoải mái dễ dàng để lộ cảm xúc của bản thân như vậy?

Đồng tử xanh lục tối đi, một bên lông mày hơi nhướng, Gin nâng mắt nhìn tấm lưng gầy mảnh khảnh duyên dáng khoác chiếc áo cardigan dài màu be trắng đang đứng trước bàn bếp. Tiếng phập phập của con dao lên chiếc thớt gỗ vẫn đều đều vang lên trong căn phòng rộng lớn, cùng với đó là tiếng sôi sùng sục của chiếc nồi đặt trên bếp từ tỏa mùi thơm ngòn ngọt nức mũi của món nikujaga.

[DC] [GinShi] Bảy NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ