ii. ngày thứ hai - niệm

2.4K 129 57
                                    

Art: ID 235692 | Pixiv

===

Mất vài giây để đôi đồng tử khô rát co giãn làm quen với bóng tối nặng trịch và trần nhà xa lạ thiết kế phong cách Trung Âu, Shiho chậm chạp vén chăn bông dày to sụ và nâng người dậy. Khí lạnh lập tức xuyên qua lớp áo ngủ mỏng phả thẳng cơn buốt giá vào từng chân tơ kẽ tóc khiến cô khẽ co rụt người.

Mái đầu màu nâu đỏ đảo một đường vòng cung quanh căn phòng tối om, ánh mắt xanh ngọc loé lên một tia sáng hốt hoảng khe khẽ rồi lập tức tắt ngúm. Chút ngái ngủ còn lại bay biến, những ngón tay cứng đờ mân mê mép chăn màu trắng sữa, cô thẫn thờ chớp nhẹ hàng mi cong, bộ não trống rỗng sau giấc ngủ dài chậm chạp lấy lại tốc độ thường ngày.

Đồng hồ điểm sáu giờ mười phút, cô vẫn dậy sớm như mọi khi.

Shiho ngước mắt lên trần nhà lần nữa, chiếc đèn chùm pha lê đơn giản mà tinh xảo do cô từng đích thân tự tay đi chọn mua lửng lơ trên đỉnh đầu, chút ánh hừng đông yếu ớt lẫn trong tia vàng vọt của đèn đường bên ngoài cửa sổ hắt lên những mảnh pha lê sáng loáng, chênh vênh đến lạ kỳ.

Rất xa lạ, mà cũng thật thân thuộc.

Cô lắc lắc đầu vuốt mấy sợi tóc bết dính hai bên thái dương, vươn người nhấc mình khỏi giường, cô cảm nhận không khí lạnh buốt rõ rệt hơn khi chiếc chăn tuột hẳn khỏi cơ thể. Đứng dậy, hai mắt hơi mờ nhoè theo thói quen đảo tới góc bên tay trái, thân người cũng nghiêng về phía trước chuẩn bị tiến tới cánh cửa phòng tắm quen thuộc thì chợt nhớ ra mình không còn ở trong căn nhà của bác Tiến sĩ nữa, góc bên trái cũng là tủ quần áo chứ không phải phòng tắm.

Thật là, qua hai ngày mà vẫn chưa quen được...

Shiho nhếch môi cười nhạt thếch.

Dẫu sao cũng đã hơn hai năm rồi.

Ba mươi phút sau, cô chọn một chiếc áo len cổ lọ màu nâu nhạt và quần kaki đen, xong xuôi liền thong thả bước ra khỏi phòng và khép cánh cửa lại sau lưng. Đôi mắt lơ đãng vô thức liếc tới cánh cửa gỗ gụ đóng chặt của căn phòng đối diện rồi lập tức thờ ơ rời đi.

Vừa bước trên cầu thang lát gỗ đi xuống hành lang tầng một Shiho vừa ngẫm nghĩ về món ăn cho bữa sáng. Từ hôm qua khi nấu nikujaga cô đã biết rằng nguyên liệu trong cái tủ lạnh khổng lồ gần như đủ để nấu tất cả các món trên đời, nhìn qua cũng biết là mới được chất đống vào. Trước đây mỗi khi trở về nhà sau mười hai giờ đồng hồ dài dẵng ở phòng lab, có những ngày mệt mỏi đến mức chẳng còn chịu đựng nổi những món ăn đóng hộp khô khốc và cứng ngắc đã khiến cô điên tiết đến mức nửa đêm đập cửa phòng Gin chất vấn lý do hắn quyết định sa thải toàn bộ người giúp việc tới nhà. Từ sau đó, cứ ba ngày một lần tủ lạnh sẽ được chất đầy những nguyên liệu tươi sống để cô có thể nấu ăn bất cứ lúc nào cô muốn.

Shiho khẽ cười nhạt. Ha, xem ra boss đã có kế hoạch đưa cô về đây từ rất lâu rồi chăng? Dàn dựng toàn bộ mọi thứ y hệt như cuộc sống của cô trong quá khứ, là để chế giễu cô về những thứ cô đã vứt bỏ khi quyết định phản bội Tổ Chức, hay lôi kéo cô trở về phục vụ ông ta bằng một lời hứa bình yên giả tạo rằng tội lỗi của cô có thể được tha thứ và tất cả sẽ quay về như xưa?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DC] [GinShi] Bảy NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ