K.

24 1 3
                                    

Tôi ngồi xổm trên đất, cầm cục đá to bằng nắm tay đập trái bàng khô khí thế. Ngày nhỏ tôi hay ăn cái nhân trắng trắng bên trong trái bàng, ngon thì thật ra chả ngon, nhưng vui. Lớn lên rồi ai cũng chê dơ nên không ăn nữa. Dù vậy tôi vẫn cứ thích. Hôm nay nhân dịp cả trường đang học tiết 3, thằng Gạo đang ở trong văn phòng Đoàn, tôi tranh thủ. Có ai thấy đâu mà lo
- Ngon chứ hả?
Giọng nói bất ngờ làm tôi giật bắn. Cậu con trai với chiều cao đội trời đang nhìn xuống. Ánh mắt sắt hơn cả con gái
Tôi vội vàng đứng dậy, cậu ta nghiêng đầu
- Trông thì không sạch sẽ lắm nhưng cậu có vẻ thích thú. Cái đó ăn được thật hở
Tôi hơi quê nhẹ, chùi tay vào áo
- Không hẳn. Học sinh mới phải không - Tôi chưa thấy cậu ta bao giờ. Cậu ta gật - Kia kìa - tôi hất cằm về phía chân cầu thang - Phòng số 23, tài chính, phòng thầy hiệu trưởng kế bên, số 22.
- Cảm ơn - cậu ta nói thế và khẽ cười, cái kiểu cười thằng Gạo hay trưng ra mỗi khi nó muốn trù quến ai đó - Tên K nhé.
Tôi gật đầu, thầm cảm ơn nó vì đã giúp mình miễn dịch với ba cái thứ xinh đẹp nguy hiểm này.
K đi rồi, tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta ta, thấy ngờ ngợ. Có thể trí nhớ tôi không tốt lắm nhưng tôi chắc chắn là đã gặp cậu ta ở đâu đó rồi. Từ kiểu đút tay vào túi quần này, rồi sải chân dài cả mét như người mẫu trên sàn catwalk, cả cái cách lùa tay vào tóc khi vài cơn gió làm dựng chúng đứng lên. Trời ơi, tôi đã thấy cái dáng vẻ bất cần đời đó ở đâu đó rồi
Tụi Gạo bước ra từ văn phòng Đoàn, tay xoay xoay quả bóng bà cô bí thư vừa tịch thu bạn nãy. Tôi trợn mắt
- Tụi mày xin lại được thật hở
- Tất nhiên - nó cười đắc thắng - Tụi tao đẹp mà
- Quái, thế mà đôi dép của tao xin lại bả không cho
- Tại vì mày xấu quá. - Thắng cười duyên dáng - Vừa xấu vừa lùn
- CÔ IM ĐI!!!!!
***
Mặc cho thằng Gạo làm bẩm tuyệt vọng về tài nguyên khoáng sản Châu Phi, tôi chụm đầu với tụi con trai chơi cái trò con mèo đi cà kheo ngu ngốc Nam vừa tải. Trò đó quả thật ngu vô cùng. Tụi nó liên tục gào lên, miếng nữa miếng nữa, đạp lên đầu con cá sấu đi, trời ơi bước ngắn thôi, trời ơi...
- Trời ơi mấy mụ hàng cá tụi mày im đi. Ồn như vỡ chợ thế kia thì ai mà học cho được. - Gạo đập bàn - Tao còn phải học vì Đảng, vì Bác Hồ, hiểu không?
- Há, nói hay lắm, đọc Năm điều Bác Hồ dạy tao nghe thử đi
- Mày đang thách ai đấy hở. Nghe này: một...
Và bằng một cách không thể nào đơn giản hơn, Gạo bị cuốn vào trận khẩu chiến không hồi kết như thường lệ. Nó đã nợ cô một lần rồi, hôm này mà không thuộc bài tiếp thì sẽ bị "zero" điểm. Mình tôi lại chật vật với con mèo đi cà kheo ngu ngốc. Con cá sấu chết tiệt.
Mãi cho đến khi trống đánh, tôi khều Gạo thì thầm, Bác Hồ đang dõi theo mày kìa.
Nó nhìn tôi thuỗn mặt
- Tao vẫn chưa học gì
- Tao biết
Nó bật ra tiếng thét nghẹn ứ khi cô chủ nhiệm bước vào lớp. Quai hàm tôi muốn rớt xuống đất khi thấy theo sau cô chính là K. Bọn con gái nhìn cậu ta mắt sáng rỡ
Thì thật, K rất đẹp. Cái vẻ đẹp vượt qua cả Thắng hay Nam và có thể ngang nhiên đặt cạnh Gạo nam vương không chút gượng gạo. K tự giới thiệu bằng chất giọng trầm khàn là lạ, một người con lai mang trong mình dòng máu Anh Việt, đẹp như bức tranh vẽ từ những giấc mơ của các cô nàng ngôn tình.
Không phải tôi
Bên cạnh tôi lúc ấy là Gạo đang vò đầu bứt tai bất lực. Nó nhìn cả thế giới bằng con mắt căm phẫn, K cũng không ngoại lệ. Có một phần giây bốn mắt chạm nhau. Mắt Gạo tóe lửa, mắt K sắc lẹm. Sau này khi nhớ lại, khoảnh khắc ấy đôi lần vẫn giết chết mọi hy vọng trong tôi.
Gạo lầm bầm
- Mày có thấy thằng này nhìn quen quen không An
- Mày cũng thấy thế hở - tôi reo lên rồi nhận ra giọng mình hơi lớn. Cậu ta nhướn mày. Trời ơi cái kiểu đó
Hai thằng bàn trên quay xuống, hình như chúng nó cũng để ý câu chuyện của tụi tôi.
- Có phải ý mày là - Hoàng nghiêng đầu - Mặt thằng này trông giông giống một ai đó mày quen và cái dáng vẻ kia mày đã trông thấy đâu đó rồi
- Chính xác
Hai thằng nó quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt hết sức kì cục rồi lắc đầu chán ngán. Hoàng đưa tay bóp hai má tôi, quay về phía K lúc ấy đang trả lời mấy câu hỏi xàm lông của tụi con gái
- Này nhé - bạn nói - Nhìn cho kĩ gương mặt nghiêng nước nghiêng thành kia đi, ghi nhớ cho kĩ, không tính đôi mắt xám rất phương Tây cùng cái sống mũi còn thẳng hơn cả giới tính của mày nhá
- Rồi
- Bây giờ thì - bạn lại xoay mặt tôi một góc 90°, sang trái... thằng Gạo
Éc... 😱😱😱
- Quen chưa?
K với thằng Gạo... Y CHANG NHAU🤯🤯🤯
***
Cái cậu K này mình lấy hình tượng từ nhân vật God trong truyện ngắn Tôi đâu có yêu của chị Hằng Trần. Thật sự thích lắm, bạn nào có hứng thú thì tìm đọc thử nghe😁😁😁

Chạy trốn mùa HèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ