"An ơi đừng buồn"

19 2 0
                                    

Phong có bạn gái.
Là cô bé Tuệ Anh lớp dưới, xinh như loài hoa nào tháng Ba nở đỏ, ai ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa trầm trồ. Chiều hôm ấy tập xong, cô bé đã nói rằng thích Phong giữa sân bóng đông người. Phong đồng ý rồi
Tôi nghe Gạo kể, thấy lòng trống rỗng vô cùng, cảm giác như một buổi chiều thức dậy, bỗng nhận thấy mùa hè bị đánh rơi ở phía bên kia vực thẳm không tài nào lấy lại được.
Tôi thấy mình như là đứa xấu tính xấu bụng. Biết rằng Phong không thích mình, biết rằng mình chẳng đủ can đảm để nói thích Phong, ấy vậy mà vẫn giận bạn vô cùng.
Và buồn bã vô cùng.
Gạo xoa đầu tôi rồi vòng tay kẹp cổ
- Thôi đừng ủ ê nữa, lát tao sẽ mua một cây kem cá, rồi chiều mình đi uống món cacao ngon nhất trên đời
- Thế rồi đứa nào trả tiền?
Nó nhìn tôi bằng con mắt kì cục như thể tôi là một đứa cực kì thiếu hiểu biết
- Mày ăn mà mày hỏi đứa nào trả tiền
- *ù má, BIẾN NGAY!!!!!
***
Tối tôi về nhà, học bài xong ôm guitar hát. Hát linh tinh, chẳng cần hay, chỉ cần lòng mình bình ổn. Hát thế này
Tớ thích cậu, thích cậu thích cậu
Như cá kia yêu nuớc, như lá kia yêu cành
Như trẻ con phải lòng kem cá trà xanh
Biết mấy cho vừa

Tớ thích cậu, rất lâu, rất lâu
Từ tháng Ba nắng vàng giòn rụm
Từ tháng Mười mây bay trời xanh
Tim rộn ràng như khi nghe Tiên hát
Say you do, you do, you do

Rồi Đông về, trời lạnh, trời trở gió
Cậu nắm tay ai, chẳng phải tớ mất rồi
Còn buồn không An à An ơi
Tháng Mười hai
Ơi tình đầu lỡ làng
Bài hát gì nghe kì nhưng tôi thây kệ. Đó là cảm xúc của tôi, dù ngốc nghếch dù trẻ con tôi cũng sẽ hết lòng trân trọng.
8h tối Gạo ghé nhà, ship tận tay ly cacao kem ngon mắt. Tôi cảnh giác
- Tao không có tiền đâu
- Chứ có ai lấy tiền mày - nó cười hiền queo - Uống đi, tao mua ở Rơm á
Tôi uống một ngụm, thấy lòng mình vơi ₫i ít nhiều. Gạo xoa đầu
- Thế là hết nợ nhé
- Nợ gì?!
- Tuần trước mượn mày 100k sinh nhật thằng Kiên, giờ huề nhé
Tôi phun ngụm cacao
- Mày mua cho vua uống hay sao mà 100k một ly?
Nó trố mắt ngây thơ
- Mày không tính tiền cháo với tiền thuốc men mấy bữa mày bệnh hở? Tao đâu có yều mày nhiều đến thế An
- CÔ CÚT ĐI!!!!!!!
*Đóng sập cửa*
30 phút sau khi tống cổ thằng Gạo, tôi nhận được tin nhắn của nó. Tôi ghét rồi nhưng không biết nghĩ ngợi sao đó lại mở ra xem. Hẳn một file âm thanh. Tôi dễ dàng nhận ra tiếng trống của Hoàng, tiếng guitar của Nam và Kiên, tiếng bass của Thắng cùng với giọng hát hay ho của Gạo. Hẳn là một bản nhạc ngẫu hứng, bởi thỉnh thoảng chúng nó bị khựng lại, cười khúc khích, rồi lại tiếp
Này An ơi đừng buồn
Mình sẽ mua kem cá
Rồi cùng nhau uống món cacao ngon nhất trên đời
Buồn nào cũng sẽ tan thôi
Như nước đá kia dưới sức nóng dạ dày
*Cả bọn: há há há
Hoàng: tao thề lần sau không hát nhạc thằng Gạo viết nữa
Gạo: CÔ IM Đ... *
Tối đó tôi nằm mơ thấy Phong. Bạn vẫn cười rất tươi như lần đầu gặp mặt, nhưng lại cười với một ai đó khác, không phải tôi. Giữa đồng cỏ mùa hạ, tôi nhìn Phong nắm tay cô gái ấy, nghe gió lùa qua mái tóc, đong đầy vành tai là tiếng hát bọn bạn
Cuối cùng thì Phong chỉ như một cơn gió. Gío đến rồi đi, chẳng ai giữ lại được. Nói không buồn thì là nói dối, nhưng tôi không nỡ buồn lâu
Gío đi rồi tôi vẫn còn cỏ còn cây, vẫn còn đây đám bạn gian manh nhưng dễ thương vô cùng
Này An ơi đừng buồn...

Chạy trốn mùa HèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ