Part 2

285 43 1
                                    

"Sáng tốt lành nhé", Ngao Bính nói vào sáng ngày hôm sau.

"Snghnahhh—hớ?" Na Tra "đầy duyên dáng" mà đáp lại, dứt câu còn ngoác mồm ngáp một cái. "Cậu đang làm cái—cái đéo gì ở đây thế hả?"

Giờ kiểu, mới có 6 giờ sáng và Na Tra chỉ vừa nhảy xuống bếp sau để kiểm tra xem lão Thái Ất có đang làm việc đúng tiến độ hay không. Nếu cái lão lười như con đượi ấy mà không đúng tiến độ, thì hắn sẽ phải làm bánh. Thái Ất Chân Nhân hiện đang nhào vài miếng bột vào nhau, dù Na Tra nhìn cái bình giữ nhiệt trong tầm với của lão ở trên bàn một cách chíu khọ cực mạnh.

Hắn chắc chắn đấy là rượu. Dám chắc luôn á.

"Sàng buổi cháo nhớ, nhóc quỷ sứ," Thái Ất Chân Nhân vui vẻ chào. "Tiểu Bính đúng là học nhanh thật, thử nhìn cục bột này mà xem! Hoàn hảo ghê á!"

"Tôi muốn một câu trả lời cho câu hỏi của mình cái đã," Na Tra càu nhàu. "Cậu làm cái đéo gì ở đây thế?"

"Giúp...việc á?" Ngao Bính đáp, đôi mắt hơi mở to ra, nghe chừng có vẻ không chắc chắn trước sự bất mãn của Na Tra. "Ba mẹ cậu bảo là được mà."

Na Tra híp mắt lại. "Khi chôm lấy công thức của tôi ấy hả?!"

"Thật ra thì," Thái Ất Chân Nhân lý sự, "Là công thức của ta-"

"Không có!" Ngao Bính nhanh chóng lắc đầu, và Na Tra nhìn đuôi tóc cậu lắc lư theo cử chỉ ấy. "Mình—Mình không hay làm bánh, thế nên mình... mình chỉ muốn xem thôi. Mình xin lỗi, xin lỗi cậu nhé," cậu nói xong, các ngón tay thon dài cong lên. "Mình sẽ quay lại sau."

Na Tra hít một hơi thật sâu rồi ném cái mũ lưỡi trai co giãn cho Ngao Bính khi người kia đang cố rời đi. "Tôi đâu có nói cậu có thể đi. Đội nó lên. Tóc cậu lòa xòa khắp nơi rồi kia kìa," hắn nói thế, dù cho tóc của Ngao Bính khá sáng bóng và gọn gàng. "Cậu được thuê để giúp mà. Tôi không trả tiền không công cho cậu đâu", hắn phàn nàn. "Đến đây, tôi chỉ chỉ cho cậu đúng một lần thôi đấy."

Ngao Bính mau chóng vén tóc vào trong cái mũ, rồi nặng nề bước tới chỗ Na Tra đang ẩn hông lão Thái Ất ra. Hắn vỗ vào cục bột mà lão Thái Ất đang nặn dở, và ngạc nhiên đến hài lòng trước sự mềm mại của nó.

"Tiểu Bính làm đấy", Thái Ất Chân Nhân nói, không-quá-giữ-ý-giữ-tứ mà chụp lẹ lẹ lấy chiếc bánh khi nãy đã được nướng xong, cắn một phát. "Thằng bé có kĩ thuật nhào bột tốt thật."

"Cậu chưa từng làm bánh ấy hả?" Na Tra cau mày khi hắn gập miếng bột lại. "Lừa dúi vồn."

"Mình nói là mình không hay làm bánh, chứ không phải là chưa bao giờ làm," Ngao Bính giải thích. "Mình thường làm đồ tráng miệng. Ở nhà ấy."

"Cậu nợ tôi đấy," Na Tra nói, ấn bàn tay vào miếng bột. "Tôi muốn có công thức làm món tráng miệng, đổi cho việc đã chỉ dẫn cho cậu cái này."

Hắn liếc qua Ngao Bính đang nở một nụ cười nhẹ trên môi. "Được thôi."

Na Tra thiếu chút nữa đã bỏ lỡ nó, bởi lẽ hắn nhìn thấy một chấm bột trên má của Ngao Bính. Và thật buồn cười làm sao, làn da của Ngao Bính cũng trắng tái gần như bột mì vậy. Quần què gì thế nhờ.

"Thử bánh bước đầu xong chưa?"

"Rồi nè."

Na Tra làu bàu, hắn nặn miếng bột thành một cục bánh mịn màng, đắp đắp rồi xếp xếp đường nếp bột ở dưới. Hắn thao tác nhanh nhẹn, xếp lần lượt vào khay bánh rồi đưa vào trong bọc nilon cho lần thử thứ hai.

"Ôkê, nhìn này, đây là vị topping bí mật cực mạnh của bọn tôi," hắn bắt đầu làm, cầm lấy cái bát kim loại to đùng ra để trộn. "Mấy thứ lỏng lỏng. Mayo này. Sữa đặc này. Sirô phong này. Trộn lên. Ở trong này, thì là đồ khô khô. Ruốc. Vừng. Rong biển nướng. Liệng đều tay vào," rồi hắn đưa cho Ngao Bính. "Này lão sâu rượu ú nụ, nó đâu rồi, cái mà--", hắn khựng lại khi thấy lão Thái Ất nuốt xuống phần bánh còn lại. "Ối mẹ ơi cái lão này, cái đó để bán đấy ạ!"

Thái Ất Chân Nhân vẫy vẫy tay. "Đấy là để kiểm tra. Kiểm duyệt chất lượng các kiểu mà. Dù sao thì, còn quá sớm để đắp bánh đấy. Ta không biết vì sao giờ này nhóc lại trộn hết mấy thứ lại với nhau nữa," ông nhìn vào cái bát ở trong tay Na Tra với Ngao Bính.

Na Tra mở miệng, rồi khép miệng lại. Ôi ụ má nó chứ.

Na Tra vội vã vồ lấy cái bát đang lẫn lộn biết bao nhiêu thứ từ Ngao Bính. "Chỉ thế thôi. Cứ. Cứ đặt cái bánh khỉ gió vào lò nướng sau lần thử thứ hai nhớ. Tôi—tôi đi đánh răng đây."

Hắn không quay đầu lại, giậm chân lên tầng và tới phòng tắm. Hắn cởi áo—áo ngủ—và rồi nhìn nó ở trong tay. Hắn đã mặc áo ngủ in hình con dzịt. Nó đáng yêu vãi cả lúa luôn và cũng rất thoải mái nữa, nhưng...không phải là kiểu nên mặc trước mặt nhân viên thuê giúp việc. Còn tóc của hắn, hắn nhận ra, là một cái nùi giẻ đúng nghĩa, dựng đứng lên (nó lúc nào chả thế cơ, ơ lạ nhỉ) chĩa về nhiều hướng khác nhau.

Argh. Tứk ghê ák.

Na Tra dành thêm thời gian để chải tóc xuống (và nó không xuống), khiến hắn xuống quầy hàng muộn năm phút.

[Ngẫu Bính đồng nhân] A Sky With A Thousand SunsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ