Part 3

284 43 6
                                    

Ngao Bính, thật không còn cách miêu tả nào tốt hơn nữa, là một thiên thần giáng thế.

Na Tra có chút ghét bỏ điều đó, nhưng đồng thời cũng không hẳn. Trách nhiệm của quán cà phê đã đè nặng trên vai hắn quá lâu, đến mức hắn đã quên mất có được một ngày không phải xông xáo làm việc là như thế nào. Thường hắn sẽ chẳng có giây phút nào để nghỉ ngơi cả, nhưng giờ đây, hắn thấy bản thân uống cà phê giữa giờ trong khi Ngao Bính tiếp quản quầy thu ngân (trông chừng nó, bởi vì Na Tra là một tên hoang tưởng nặng nề). Thậm chí có cả thời gian để ngồi và ăn bữa trưa mà cha mẹ mang cho họ khi tiện ghé vào thăm.

Cuối tuần, Na Tra đã định viết một danh sách gồm những lí do rất rất nghiêm túc cho bố mẹ mình, rằng vì Ngao Bính không phù hợp để ở lại, rồi đành miễn cưỡng chấp nhận rằng Ngao Bính là người ổn (duy) nhất mà hắn từng thuê.

Với cả, Ngao Bính xinh đẹp đến mức đã khiến tỉ lệ khách hàng tăng lên những 20% cơ.

Chỉ có điều, thật sự khá ngượng nghịu bởi Ngao Bính thì trầm lặng còn Na Tra lại chẳng bao giờ giao tiếp tử tế với ai cả. Điều đó đã thay đổi khi Ngao Bính nhấn chuông cửa vào một ngày thứ ba, ngày nghỉ của Trần Đường Quán.

"Đang ngày nghỉ mà", Na Tra nói trong lúc mở cửa, tóc tai rối tung rối mù hết cả lên. "Về đi ngủ đi chớ."

"Giờ đang là hai giờ chiều đó," Ngao Bính không lộ biểu tình mà đáp, nhưng cũng nhanh chóng giữ được cửa trước khi Na Tra đóng sầm nó lại. "Mình... mình có làm một ít đồ tráng miệng cho cậu. Và cả cha mẹ cậu nữa. Mình, ừm, mình nợ cậu mà, nhớ không nè?" cậu nâng tay đang giữ thăng bằng cho cái hộp lên.

Na Tra dừng động tác. Soi soi cái hộp. Rồi nhìn Ngao Bính kĩ hơn. Và kì lạ là, cậu ấy đang mặc một chiếc áo phông, thay vì chiếc áo sơ mi cài kín khuy như mọi khi. Có cả in hình con rồng trông ngầu dzl nữa.

"Kỉ nguyên Rồng đó à," Na Tra lầm bầm, nhìn chằm chằm.

Ngao Bính nhìn xuống chiếc áo của mình, dòng chữ "Kỉ nguyên Rồng II" to đậm được viết lên trên hình con rồng. "...Ừ."

"Tôi không biết là cậu có mặc áo phông đấy," Na Tra tiếp lời, mở rộng cửa cho Ngao Bính đi vào. "Vào đi. Bố mẹ tôi đi ra ngoài hết rồi. Đi hẹn hò. Hay cái gì ấy. Tôi biết thế đéo nào được."

"Đ-Được rồi," Ngao Bính cởi giày ra và lịch sự đặt chúng ở chân cầu thang trước khi theo Na Tra đi lên. "...Kì lạ lắm hả cậu?"

"Hở?"

"Cái áo ấy," Ngao Bính có vẻ thận trọng.

"Hả?" Na Tra lặp lại, liếc mắt nhìn.

"Mình mặc áo này trông lạ lắm à? Cậu nói gì đó về áo phông mà."

"Gì cơ? Đâu có? Nó ổn mà?" Na Tra nghiêng đầu, lơ đãng bước vào phòng mình, hất mở cánh cửa ra. "Tôi chịu. Cậu lúc nào chả mặc mấy cái sơ mi sang chảnh. Đâu phải cái này," hắn khịt mũi. "Nhìn đáng yêu mà. Ý-Ý tôi là-ngầu mà. Nó ngầu mà. Ờ."

"Ồ. C-Cảm ơn nha," Ngao Bính cúi đầu.

Na Tra ngó nghiêng xung quanh, không khí giữa hai người họ bỗng trầm xuống ngượng ngùng. "Thì. Cậu mang đồ ăn đến nhờ."

[Ngẫu Bính đồng nhân] A Sky With A Thousand SunsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ